Nghịch lý ở Pháp: Khi nữ nghị sĩ không có quyền thai sản
Bắt đầu từ năm 2026, Pháp sẽ áp dụng chế độ nghỉ và trợ cấp thai sản được đánh giá là nhân văn hàng đầu ở châu Âu. Nhưng nghịch lý thay, bản thân các nghị sĩ bỏ phiếu để gia hạn chế độ nghỉ sinh con cho người dân Pháp lại không được hưởng bất kỳ chế độ thai sản nào.
Chính sách nghỉ thai sản hiện hành cho người lao động
Ở Pháp, nghỉ thai sản là quyền được pháp luật bảo vệ đối với người lao động theo hợp đồng, không thể bị từ chối. Theo đó, lao động nữ thường được nghỉ thai sản khoảng 16 tuần, với khoảng thời gian trước sinh và sau sinh được quy định cụ thể và có thể được gia hạn trong trường hợp sinh đôi hoặc biến chứng y tế.
Hiện tại cũng đang có các đề xuất chính sách mới nhằm mở rộng thêm quyền cho cha mẹ sau sinh, bao gồm một “congé de naissance” (nghỉ sinh con mới) - một cơ chế mới đã được Hạ viện Pháp thông qua trong khuôn khổ dự án ngân sách bảo hiểm xã hội cho năm 2026, cho phép mỗi phụ huynh có thêm tới 2 tháng nghỉ bổ sung sau khi con chào đời.
Khoảng trống pháp lý đối với nghị sĩ
Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, một nghị sĩ Quốc hội không được xem là “người lao động theo hợp đồng” - mà là người được bầu vào một chức vụ chính trị. Do vậy, Bộ luật Lao động Pháp không áp dụng trực tiếp đối với nghị sĩ Quốc hội và họ không được hưởng quyền nghỉ thai sản theo luật lao động giống như người làm việc trong khu vực tư hay công chức. Điều này dẫn đến một nghịch lý: mặc dù công dân Pháp nói chung được hưởng chế độ nghỉ thai sản rõ ràng, nhưng nữ nghị sĩ Quốc hội khi mang thai lại không được hưởng quyền này.

Vào tháng 11/2022, Aurore Bergé, Chủ tịch nhóm các nghị sĩ theo đường lối Macron tại Quốc hội Pháp đã quyết định nghỉ thai sản khoảng 3 - 4 tuần. Ảnh: AFP
Ngoài ra còn có một quy định “cứng” khác, đó là nghị sĩ không thể được thay thế trong bất kỳ trường hợp nào, do đó không thể ủy quyền hoặc nhờ người khác bỏ phiếu. Hiến pháp nước này chỉ dự liệu một trường hợp duy nhất mà một nghị sĩ có thể được thay thế: đó là khi người này gia nhập chính phủ. Khi đó, người dự khuyết của họ mới được phép tiếp nhận ghế nghị sĩ. Và quy định này trở thành sợi dây trói đối với một nữ nghị sĩ mới sinh con nhưng cần đáp ứng nhiệm vụ chính trị hoặc đảng phái khi buộc phải có mặt để bỏ phiếu.
Khi nhắc đến vấn đề thai sản của các chính trị gia, người ta thường nhớ tới trường hợp của Rachida Dati; khi còn là Bộ trưởng Tư pháp dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy, bà từng gây chú ý mạnh khi trở lại làm việc chỉ 5 ngày sau khi sinh con. Đó là một cách để biến chuyện thai sản thành “không phải vấn đề” trong một thế giới chính trị mang nặng tính nam quyền, nhưng rõ ràng đó không phải là một tín hiệu tích cực gửi tới phụ nữ.
Từ “biểu tình” cá nhân cho đến những đề xuất cải cách vô vọng
Trong bối cảnh Quốc hội Pháp - nơi trước kia thường được coi là chốn đặc quyền của nam giới cũng như những người cao tuổi, giờ đây ngày càng có nhiều gương mặt nữ và độ tuổi ngày càng trẻ hơn, vấn đề này trở ngày càng nhức nhối.
Vào tháng 11/2022, Aurore Bergé, Chủ tịch nhóm các nghị sĩ theo đường lối Macron tại Quốc hội, đã quyết định nghỉ thai sản khoảng 3 - 4 tuần, nhiều cựu Bộ trưởng Tư pháp Rachida Dati khi xưa, nhưng ít hơn rất nhiều so với 16 tuần nghỉ thai sản mà bà lẽ ra được hưởng nếu là một lao động hưởng lương khi sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, lịch trình của bà bị chi phối bởi mong muốn có mặt trong các phiên thảo luận toàn thể về dự luật đề xuất ghi quyền phá thai (IVG) vào Hiến pháp, một chủ đề mà bà đặc biệt cam kết và theo đuổi.
Một số nghị sĩ nữ thuộc nhiều nhóm chính trị khác nhau đã lên tiếng đòi hỏi một chế độ nghỉ thai sản chính thức cho nghị sĩ - vấn đề yêu cầu một quy trình sửa đổi Hiến pháp khó khăn.
Một cách ít tham vọng hơn, vào tháng 9/2022, nữ nghị sĩ Mathilde Hignet (thuộc đảng Nước pháp bất khuất) đã đệ trình một đề xuất luật nhằm sửa đổi nhẹ Điều 25 của Hiến pháp, cho phép các nghị sĩ dự khuyết có thể thay thế trong những trường hợp như thế này.
Trước đó, năm 2013, một sửa đổi theo hướng tương tự do nữ nghị sĩ đảng Xanh Eva Sas đề xuất từng bị coi là vi hiến. “Tôi chỉ nhận được những nụ cười xã giao: đa số các nghị sĩ, phần lớn là nam giới, cho rằng đó không phải là một vấn đề”, bà kể lại.
Lần này, đề xuất của Mathilde Hignet đã được toàn bộ các nghị sĩ LFI ký tên ủng hộ. Tuy nhiên, vì đề xuất liên quan đến sửa đổi Hiến pháp, nên cuối cùng nó lại rơi vào vô vọng và tình trạng bất thường này vẫn tiếp tục tồn tại.
Những hệ quả chính trị và xã hội
Thực tế này tạo ra một mâu thuẫn rõ ràng: trong khi các nữ nghị sĩ là người bỏ phiếu thông qua các quy định tiến bộ về bảo vệ quyền làm mẹ, với mức nghỉ thai sản lâu và nhiều hỗ trợ, thì chính họ lại không được hưởng quyền này. Thực tế đó vừa là bất công, vừa gây phản cảm về chính sách bình đẳng giới trong chính trường.
Khoảng trống pháp lý này không chỉ là một vấn đề luật pháp kỹ thuật, nó có hệ quả chính trị và xã hội sâu rộng:
Thứ nhất, điều này làm giảm động lực tham gia chính trị của phụ nữ; nếu chính trường không tạo cho các điều kiện cơ bản như nghỉ sinh con, nhiều phụ nữ có thể ngần ngại tham gia tranh cử.
Thứ hai, sẽ ít đại diện phụ nữ hơn tại các vị trí quyết sách then chốt. Nghị sĩ nữ mang thai hoặc làm mẹ trong nhiệm kỳ có thể thiếu quyền lợi cơ bản, khiến họ gặp bất lợi so với đồng nghiệp nam.
Cuối cùng, chúng tạo ra chuẩn mực làm việc không thân thiện với gia đình, phản ánh cách cấu trúc chính trị chưa cập nhật với nhu cầu thực tế của xã hội hiện đại.
Câu chuyện ở Pháp cho thấy một nghịch lý sâu hơn của nền dân chủ đại diện: những người làm luật tiến bộ nhất lại đang hoạt động trong một cấu trúc tụt hậu nhất; khi Quốc hội tiếp tục trì hoãn việc điều chỉnh các quy tắc của chính mình, thông điệp gửi tới xã hội là rõ ràng: bình đẳng giới được thừa nhận trong lời nói, nhưng chưa được chấp nhận trọn vẹn trong thực hành quyền lực. Chừng nào những quyền lợi cơ bản của nữ nghị sĩ chưa được đáp ứng, thì chừng đó nghị viện vẫn sẽ là một không gian mà phụ nữ phải thích nghi thay vì một thể chế biết tự thay đổi để đại diện đúng cho xã hội mà nó phục vụ.











