Ngõ phố thân quen

Ở những góc phố thân quen lặng ngắm, tôi thấy yêu hơn thành phố ngõ nhỏ, mỗi con đường nơi phố thị. Một nét bình yên và thanh cao khiến tôi không muốn xa nơi đây.

Nắng qua những góc cũ...

Là một cô gái sinh ra nơi phố thị, tự trong trái tim tôi đã có những hình ảnh về góc phố thật trầm tư. Những góc nhỏ đơn sơ mang theo nhiều tia nắng hạ len lỏi, khiến trái tim tôi thêm trầm lắng. Sống lâu nơi phố thị nên tôi yêu góc phố nhỏ quen thuộc ấy.

Sau mưa, hoặc sớm dậy với con đường phố quen thuộc, tôi bước chân trên từng ngõ nhỏ, nhìn những tia nắng sống dậy sau mưa hoặc đang hòa mình vào không khí để đón chào hơi ấm ngày mới trở về. Sáng dậy, nơi góc phố quen, tôi chạy tập thể dục; thật nhiều người đang đi bộ trên con đường phố ấy. Ai cũng mang nụ cười vui tươi để tập và cùng nhau chạy bộ. Sau khi tập xong trở về, tôi lại ra quán quen thuộc làm cốc cà phê, nhấm nháp từng chút một hương vị thơm ngon của thức uống quyến rũ bậc nhất (với mình), và ngắm từng đợt lá bằng lăng già theo cơn gió heo may gieo mình xuống nền đất ẩm. Nhìn cảnh sắc ấy, tự tôi thấy gợi lên một cảm xúc thanh tao, chân thật. Vừa nhấm nháp cốc cà phê, tôi lại vừa ngắm người xuống phố. Ngõ nhỏ sao khiến cảm xúc tôi trầm lắng, một nét nhẹ nhàng. Bao cảm giác êm dịu, ngầy ngậy từ hương cà phê quyện với hình ảnh ngõ phố nhỏ khiến tôi trở nên tỉnh táo vô cùng. Sự tỉnh táo hòa quyện đó làm cung bậc cảm xúc trong tôi trào dâng, và tôi lại ngồi viết ra những bài thơ theo cảm xúc của mình đang có. Mặc cho phố xá đang nhộn nhịp đón chào ngày mới, nhưng tôi thì lại khác. Tôi cứ ngồi lì ở quán và ngõ quen, thích thú nhìn những gì đang biến chuyển xung quanh mình. Đúng là giống sao những nét nghĩ, những cảm xúc, những câu thơ tôi đang có đến. Một sự hào hứng mở căng lồng ngực để đón chào những vang động của cuộc sống.

Từ góc phố quen, biết bao điều thân thuộc đang tới. Trà đá, nhân trần nơi rìa đường đang mở quán đón khách. Những người khách quen lại đến quán, nhấp môi cốc nước xanh cùng bạn mình, vui cười đón tia nắng mới dần lên trên ngõ. Chính tôi cũng luôn bước chân đi trên những con đường ấy. Đi trong phố, nắng lên luồn khẽ qua từng tán cây nhỏ, tạo nên nét lung linh trên hè. Những ngôi nhà cổ còn đọng lại trên ngõ nhỏ sao giống như lời phố, lời người muốn kể. Cũng từ những cánh hoa giấy trước cửa các ngôi nhà đang vươn mình trước nắng, lại khiến tôi nhớ bao kỷ niệm. Tình yêu đầu đời, khi còn là sinh viên, được người yêu tặng hoa giấy khi cùng nhau nắm tay đi dạo phố. Nhận bông hoa giấy về, kẹp lại trong cuốn sổ, đã thành một ký ức đẹp và khó phai mờ. Giờ nhìn những cánh hoa ấy là tôi lại nhớ về người, nhớ một tình yêu sâu lắng.

Dưới góc phố thân quen, tôi cũng cảm nhận được bao sự đổi thay thật sâu lắng. Cơn bão về, gió thổi mạnh làm hàng cây nơi phố thị bị đổ, nhưng trái tim con người nơi đây không hề đổ. Cây đổ rồi, sau tạnh mưa bão, mọi người đều cùng nhau ra gắng dọn sạch đường ngõ và trồng lại cây mới. Nụ cười, tình yêu trong ai cũng có thật nhiều. Một tình yêu phố thị thân quen. Xong việc, dù mệt mỏi nhưng ai cũng ngồi vào quán trà đá vỉa hè của một bà cụ để thưởng thức trà và lấy kẹo lạc giòn tan ra nhâm nhi, nhìn phố phường đã sạch sẽ, dòng người xe cộ đang đi qua tấp nập dù sau trận mưa bão lớn.

Phố nhỏ cùng hương trời theo thời gian mang đến nhiều điều sao thú vị. Mùa xuân, mưa bụi về, phố tắm mình trong màu lá non tinh khôi. Dưới màn mưa mờ ảo như sương, từng chiếc xe đạp chở đầy những bó hoa cúc, hoa thược dược đi vào phố. Tháng ba, mùa hoa gạo, những con phố đỏ rực những bông gạo rụng xuống trên vỉa hè. Một nét báo hiệu xuân - hạ đang chuyển mùa. Khắp các con phố sao lại tinh khiết một màu trắng hoa loa kèn đang nở rộ. Trên đường, vẫn thong dong bóng các cô cậu học trò đang đạp xe đến trường. Phố khi này vẫn đông vui và nhộn nhịp. Tháng tư về, thấp thoáng những gánh hàng đung đưa với mẹt rau và quả nơi vùng quê lên phố. Biết bao cảm xúc tuổi thơ thôn quê lại hiện về trong tâm trí người nơi phố thị, và chính tôi nhìn cảnh ấy mà tôi nhớ quê, nhớ bà quá. Hạ tới rồi, ánh nắng chói chang trong nắng hạ ấy làm phố trở nên rực rỡ với màu hoa bằng lăng, hoa điệp, hoa phượng hồng thắp lửa. Buồn sao, hạ về, phố không tắt tiếng mà còn lên tiếng nhiều hơn nhờ những chú ve. Chỉ buồn rằng không còn thấy hình bóng đua nhau đạp xe tới trường của các cô cậu học sinh nữa. Thu đến, phố bâng khuâng trong heo may se sắt. Hương bàng chín ngọt ngào bay theo gió, quyện hương hoa sữa nồng nàn. Và mỗi lúc đông sang, trên thân cành cây sống trong ngõ phố, những thân cành mốc thếch, ẩm ướt vì mưa phùn, đám cây tầm gửi xanh um vươn dài chùm rễ non tơ bám chắc vào vỏ gỗ.

Ở những góc phố thân quen lặng ngắm, tôi thấy yêu hơn thành phố ngõ nhỏ, mỗi con đường nơi phố thị. Một nét bình yên và thanh cao khiến tôi không muốn xa nơi đây. Nhìn ra đường với dòng người hối hả, tôi đứng dậy và bắt đầu cho ngày mới. Làn gió khẽ vờn qua mái tóc tôi dịu êm khe khẽ, ánh nắng vàng nơi phố thị ngõ nhỏ đang dần ấm lên, hòa vào làm trái tim tôi ấm hơn để đón chào ngày mới. Xa phố, trái tim tôi luôn mong sớm trở về để cùng phố, với ly cà phê ấm và thưởng thức hương vị hoa nơi phố phường ngõ nhỏ thân quen.

Phương Uyên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ngo-pho-than-quen-a29581.html