Ngõ phố tôi rực rỡ cờ đỏ, sao vàng
1. Vừ Già Pó, người dân tộc Mông, quê ở tít trên huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đi lao động ở Trung Quốc. Hai năm qua có tin là bị mất tích. Gần đây, mới được biết là nhà cầm quyền Pakistan đã bắt giữ ông. Thì ra, ông bị lưu lạc gần 7.000 cây số. Nghĩa là, đôi chân ông đã đi qua cả dải Himalaya đến tận bang Azad Kashmir thuộc nước Pakistan. Khi được hỏi: “Ông là người nước nào?”. Vừ Già Pó không biết tiếng nước sở tại nên không hiểu họ nói gì, không biết đáp lại thế nào.
Về phía người Pakistan, làm cách nào để biết Vừ Già Pó là ai, là người nước nào?
Nghĩ ngợi hồi lâu, người Pakistan liền đưa Vừ Già Pó xem các loại cờ và tiền của các nước.
Qua các loại cờ và tiền giấy, Vừ Già Pó lắc đầu hoài. Tới lá cờ đỏ sao vàng và tờ tiền có hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vừ Già Pó reo to: “Việt Nam là của tôi. Tôi là của Việt Nam. Đây rồi!”.
Không hiểu biết hết từng chi tiết lịch sử oai hùng của lá cờ Tổ quốc. Nhưng đồng tiền Việt là cuộc sống vật chất hằng ngày quen thuộc của ông. Và lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh là lá “cờ in máu chiến thắng mang hồn nước”, là hồn thiêng đất nước đã in dấu lâu bền trong tâm khảm ông, một người Mông, thuộc một bộ tộc thiểu số sống trên vùng sâu heo hút tận mãi tỉnh Hà Giang.
2. Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phấp phới
Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than.
Lá cờ đỏ sao vàng cách mạng xuất hiện đầu tiên trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ ngày 23-11-1940. Quốc kỳ Việt Nam nền đỏ sao vàng đã tung bay trên nóc hầm tướng De Castries trong lòng chảo Điện Biên tháng 5-1954. Cờ nước ta đã phất cao trên dinh Tổng thống chính quyền Sài Gòn ngày 30-4-1975. Còn bây giờ thì cờ đỏ sao vàng Việt Nam hiên ngang bay trong gió lộng tại lễ thượng cờ trong các hội họp với bè bạn năm châu bốn biển. Và phấp phới trên vai quàng của các vận động viên đoạt huy chương vàng trong các kỳ thi đấu thể thao quốc tế.
Lá cờ đỏ sao vàng, linh hồn của đất nước linh thiêng và cao quý!
Sắc cờ đỏ tươi thắm ánh vinh quang tràn ngập trong ngõ phố tôi những ngày tết, lễ hội. Có người Việt Nam nào mà không yêu Quốc kỳ của nước mình. Tiếng Việt có nhiều từ gốc Hán. Nhưng riêng từ “nước” là từ thuần Việt. Tráng ca “Ngọn Quốc kỳ” của thi sĩ Xuân Diệu viết sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đổi đời nghe thật hào sảng.
Dân quân du kích dao chen ánh
Giữ lá cờ sao vàng lấp lánh
Cờ như mắt mở thức thâu canh
Như lửa đốt hoài trên đỉnh chốt.
Cờ như nắng ấm mãi luôn luôn
Sưởi khắp lòng ai nghe vắng lạnh
Sớm hôm canh giữ lấy hồn thiêng
Bay mãi trên trời treo sứ mệnh.
Cờ đỏ sao vàng, ngọn Quốc kỳ, nguồn cảm hứng bất tận của nghệ thuật, của thi ca. “Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ” - Tố Hữu. “Hà Nội say mê chen đón Cha về, kín trời phơi phới vàng sao” - Nguyễn Đình Thi. “Cờ đỏ sao vàng ôi vĩ đại” - Bùi Công Kỳ. Đọc tiểu thuyết “Vỡ bờ” của Nguyễn Đình Thi ta nhớ đến cảnh các thiếu nữ Hà Thành thức thâu đêm may cờ để sớm mai kịp đi dự mít tinh đón chào cách mạng. Cờ đỏ sao vàng tràn ngập phố xá, ngõ xóm, buôn làng những ngày hội, lễ, tết. Cờ đỏ sao vàng tươi thắm trên má các thanh niên, thiếu niên và em nhỏ còn trên tay mẹ khi đi xem đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu với đội bạn trên sân Mỹ Đình.
3. Nhìn lá Quốc kỳ ta rưng rưng nước mắt, nghĩ tới máu đào bao vị tiên liệt đã đổ xuống cho sự nghiệp độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.
“Người Việt Nam yêu lá quốc kỳ của mình!”. Tôi giật mình nhận ra điều đó khi đọc cuốn “Ngõ phố Hà Nội - Những khám phá” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2003, một tác phẩm của GS.TS tâm lý học Nhật Bản Itô Tetsuji - viết sau 10 tháng (1998-1999) sống ở một ngõ nhỏ Hà Nội.
Itô Tetsuji viết: “Nếu nhìn lại lịch sử chiến tranh thì sẽ hoàn toàn dễ hiểu khi thấy người Việt Nam yêu quốc kỳ của mình. Nhưng không phải dân tộc nào cũng yêu quốc kỳ. Lá quốc kỳ Nhật (có mặt trời đỏ ở giữa) đã từng là biểu trưng của chủ nghĩa đế quốc. Ngay cả tôi, một người thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh cũng mang một tâm trạng hoài nghi với lá quốc kỳ đó”.
Khác hẳn tâm trạng Itô, với chúng ta, lá cờ đỏ sao vàng là biểu trưng của ý chí quật cường, của lòng yêu nước chân chính, là tinh thần tự hào chính nghĩa hoàn toàn trong sáng của dân tộc.
Hẳn nhiên ai đã sống ở thời chiến tranh không thể không nhớ. Lá cờ Tổ quốc ở bên sông Bến Hải, bên cầu Hiền Lương. Những năm đất nước bị chia cắt, năm 1962, bên bờ Bắc cầu Hiền Lương, ta dựng cột cờ 38,6m, cao hơn cột cờ Quẻ Ly màu vàng 3 sọc đỏ của chính quyền Sài Gòn bên bờ Nam. Hằng ngày, bên bờ Nam, bà con vẫn nhìn thấy lá cờ nền đỏ sao vàng lộng lẫy tung bay, hiện thân của linh hồn bất diệt của Tổ quốc. Từ năm 1956-1967, cột cờ đã bị địch bắn phá 192 lần, trong đó có 62 lần bị máy bay B52 oanh tạc. Cờ may bằng vải sa tanh đỏ, diện tích 108m2. Dự tính, kẻ thù vốn căm thù lá cờ của ta nên có thể ngày nào lá cờ cũng bị địch đánh phá, nên ta đã chuẩn bị 3 lá cờ dự trữ. Quả nhiên, có năm ta phải thay đến 13-14 lần cờ mới. Bà cụ Diễm suốt 2 năm (1967-1968), liên tục gần như đêm nào cũng phải ngồi vá cờ. Còn bây giờ trên đỉnh cao 1.700m Lũng Cú, Hà Giang, cờ Tổ quốc bay cao ngạo nghễ rộng 54m2 biểu trưng cho sự đoàn kết sắt son của 54 dân tộc anh em Việt Nam. Và lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipang cao 3.147,3m, cờ đỏ sao vàng phấp phới là niềm kiêu hãnh về sự vững bền của giang sơn đất nước.
Lại như mọi ngày tết, mừng Đảng, mừng xuân, tết này ngõ phố, buôn làng tôi rực rỡ cờ đỏ, sao vàng!
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/168211/ngo-pho-toi-ruc-ro-co-do-sao-vang