Ngoại giao văn hóa nâng tầm vị thế quốc gia
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng mở rộng từ lĩnh vực kinh tế, công nghệ sang văn hóa, hình ảnh và giá trị, thì ngoại giao văn hóa đang trở thành một trụ cột quan trọng của nền ngoại giao hiện đại.

Tinh thần Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ sức mạnh mềm quốc gia, khơi dậy giá trị văn hóa và con người Việt Nam như một nguồn lực nội sinh cho phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế. Điều đó cũng mở ra yêu cầu mới đối với ngoại giao văn hóa, không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước mà còn góp phần kiến tạo vị thế, gia tăng ảnh hưởng và tạo dựng niềm tin của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
Từ hoạt động đối ngoại đến nguồn lực chiến lược của quốc gia
Các văn kiện trình Đại hội XIV và Nghị quyết 80-NQ/TW đã xác lập văn hóa là một trụ cột quan trọng của phát triển, góp phần định hình hệ giá trị quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh và bản lĩnh Việt Nam.
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày tại Đại hội cũng nêu rõ những nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lược. Trong đó, xác định, văn hóa và con người chính là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển của đất nước.
Nghị quyết 80-NQ/TW (7/1/2026) của Bộ Chính trị, văn hóa được đặt vào vị trí trung tâm chiến lược, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển văn hóa với xây dựng con người toàn diện. Trong nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết nhấn mạnh, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.
Trong đó, phát huy vai trò quan trọng của văn hóa trong các hoạt động đối ngoại các cấp, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia, nâng cao vị thế của đất nước. Phát huy giá trị văn hóa độc đáo, bản sắc dân tộc và năng lực sáng tạo của người Việt Nam; chủ động thích ứng với cạnh tranh ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới. Đưa văn hóa, nghệ thuật trở thành nội dung của chương trình chính thức trong khuôn khổ các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam.
Đồng thời, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về văn hóa của Việt Nam. Tăng cường đàm phán, ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế về văn hóa; nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết quốc tế, đặc biệt là các công ước về văn hóa và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong lĩnh vực quyền tác giả, sở hữu trí tuệ. Đưa nội dung văn hóa vào các hiệp định, thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại song phương và đa phương để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giảm rào cản và mở rộng thị trường cho sản phẩm văn hóa Việt Nam xuất khẩu, góp phần gia tăng sức mạnh mềm của quốc gia.
Phát huy giá trị di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Xây dựng Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, lấy văn hóa làm nền tảng, trụ cột, lan tỏa hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam là một quốc gia giàu bản sắc văn hóa, nhân văn, có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào dòng chảy văn minh của nhân loại...
Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, trong đó nhấn mạnh xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.
Đây là những cơ sở quan trọng để định hướng phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách làm và cơ chế thực thi nhằm khơi dậy, phát huy tối đa sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam.
Có thể nói, những kết quả đối ngoại đạt được trong thời gian qua đã tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, yêu cầu đối với công tác đối ngoại cũng đã có sự chuyển dịch rõ nét. Nếu trước đây, trọng tâm chủ yếu là mở rộng quan hệ và thúc đẩy hợp tác, thì hiện nay, đối ngoại cần chủ động tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển, đồng thời gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia thông qua cả nguồn lực vật chất và sức mạnh mềm.
Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong định hướng của Đại hội XIV của Đảng, khi văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển đất nước. Trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao văn hóa đã trở thành một bộ phận cấu thành của chiến lược phát triển quốc gia, trực tiếp góp phần nâng cao vị thế, uy tín và sức hấp dẫn của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tôi cho rằng, đây là một bước phát triển quan trọng trong tư duy về đối ngoại. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và CMCN 4.0, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực quân sự, mà ngày càng được đánh giá qua khả năng lan tỏa giá trị, tạo dựng niềm tin và sức hấp dẫn đối với cộng đồng quốc tế. Nói cách khác, cạnh tranh giữa các quốc gia đang chuyển dần từ cạnh tranh về nguồn lực sang cạnh tranh về hình ảnh, bản sắc và năng lực tạo ảnh hưởng.
Ở góc độ đó, ngoại giao văn hóa chính là quá trình chuyển hóa các giá trị văn hóa của dân tộc thành sức mạnh mềm quốc gia. Những hoạt động quảng bá di sản văn hóa, tiếng Việt, áo dài, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống hay các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước. Đồng thời góp phần xây dựng nhận thức tích cực về một Việt Nam hòa bình, ổn định, sáng tạo, giàu bản sắc và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
Khi niềm tin được hình thành, cơ hội hợp tác về đầu tư, thương mại, giáo dục, khoa học - công nghệ, du lịch và giao lưu nhân dân cũng được mở rộng một cách bền vững. Thông qua văn hóa, Việt Nam có thể kể câu chuyện phát triển của mình bằng những giá trị được cộng đồng quốc tế chia sẻ và đồng cảm.
Hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới
Ngày 13/7 vừa qua, phát biểu chỉ đạo Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cần chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang việc xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia.
Thực tế, những quốc gia thành công bền vững không chỉ dựa vào tài nguyên hay công nghệ, mà dựa rất lớn vào vốn văn hóa. Văn hóa tạo nên niềm tin xã hội, kỷ luật lao động, tinh thần hợp tác, từ đó làm giảm chi phí giao dịch, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ở cấp độ quốc gia, văn hóa còn là “sức mạnh mềm”, đó là khả năng thu hút, thuyết phục, tạo thiện cảm và xây dựng ảnh hưởng quốc tế. Những giá trị về hòa bình, bản sắc và sáng tạo giúp Việt Nam ngày càng được nhìn nhận như một đối tác tin cậy, một điểm đến hấp dẫn.
Tinh thần Đại hội XIV của Đảng không chỉ đặt ra yêu cầu phát huy sức mạnh mềm quốc gia mà còn nhấn mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển con người là những động lực của giai đoạn phát triển mới. Điều này đòi hỏi ngoại giao văn hóa cũng phải thay đổi mạnh mẽ cả về tư duy lẫn phương thức triển khai.
Theo tôi, ngoại giao văn hóa trong thời đại số không thể chỉ dừng lại ở các hoạt động giới thiệu văn hóa theo cách truyền thống. Những giá trị văn hóa Việt Nam cần được chuyển tải thông qua các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, truyền thông đa phương tiện và các sản phẩm sáng tạo có khả năng tiếp cận công chúng toàn cầu, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Bảo tồn bản sắc là làm cho các giá trị truyền thống tiếp tục sống trong đời sống hiện đại bằng ngôn ngữ, công nghệ và phương thức tiếp cận mới. Muốn thực hiện được điều đó, ngoại giao văn hóa cần được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ, ngoại giao số và công tác thông tin đối ngoại.
Khi hình ảnh quốc gia được xây dựng một cách thống nhất, chuyên nghiệp và có chiều sâu, văn hóa sẽ không chỉ là cầu nối giao lưu mà còn tạo ra giá trị kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thúc đẩy du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đó cũng là cách để biến sức mạnh mềm thành nguồn lực phát triển thực chất.
Điểm nổi bật trong tư duy phát triển của Đại hội XIV là coi văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Do đó, sứ mệnh của ngoại giao văn hóa càng lớn hơn, không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước mà còn góp phần định vị bản sắc quốc gia, củng cố niềm tin quốc tế và tạo dựng ảnh hưởng của Việt Nam trong một thế giới đang biến đổi không ngừng.
Khi các giá trị văn hóa Việt Nam được lan tỏa bằng những phương thức hiện đại, sáng tạo và có chiều sâu, ngoại giao văn hóa sẽ chắc chắn sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh và hội nhập sâu rộng theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-giao-van-hoa-nang-tam-vi-the-quoc-gia-420617.html











