Ngoảnh mặt trời thu đã lưng chừng
Trời trở gió, cái lạnh khẽ ùa về theo những đợt gió thu khiến cái nóng gần như biến mất. Để xoa dịu những căng thẳng của cuộc mưu sinh sau tuần làm việc và tái tạo lại năng lượng cho một tuần mới bắt đầu. Ngày cuối tuần tôi luôn lựa chọn cách hòa mình vào thiên nhiên để mọi giác quan có thể cảm nhận những thanh âm, sắc màu của cuộc sống!
Heo may, hòa trong cái nắng thu như nhuộm vàng cả khung trời, mọi cảnh vật không khỏi khiến lũ trẻ hồn nhiên vui đùa thỏa thích, không bị cái nóng hè ầm ập cản bước mà ngay đến người lớn cũng mê hồn. Bị “quyến rũ” bởi không khí thu đặc trưng của Hà Nội, cùng con gái dạo bước trong công viên, nắm bàn tay nhỏ mềm mại, nghe cô bé ấy líu lo đủ thứ trên đời thông qua lăng kính và trí tưởng tượng của một đứa trẻ, giúp tôi như chìm vào thế trong trẻo tươi vui.
Trước vạn vật thiên nhiên, con người cũng thêm phần xinh đẹp, hiền hòa. “U mê” trước vẻ đẹp của tạo hóa, bị hấp dẫn bởi cái nắng thu sáng chói nhưng rất dịu nhẹ, như tô điểm cho cuộc sống thêm muôn màu đẹp đẽ, xinh tươi... khi sắc màu cuộc sống còn được lũ trẻ điểm tô, vẽ lên những khung trời còn rực rỡ chói lóa hơn cả ánh mặt trời.
Cuối chiều cùng con trai ghé qua tiệm cắt tóc quen. Trong lúc chờ đợi, tôi bị thu hút bởi cô học trò với cách nói chuyện vui vẻ hồn nhiên. Trò chuyện với cô bé ấy tôi thêm phần ngạc nhiên trước biểu hiện, cách dẫn dắt câu chuyện, sự tự tin của em.
Cô bé tâm sự, con và anh trai từng gặp rất nhiều vấn đề về tâm lý, gần như bị trầm cảm, đã có lúc muốn tự tử, phần vì con bị bạo lực học đường, phần vì cha mẹ chưa hiểu hết những mong muốn của con nên có phần áp đặt. May thay, quá trình điều trị tâm lý cùng sự quan tâm chia sẻ của gia đình, những người bạn thân luôn ở bên, con dần ổn định, tìm được tiếng nói chung. Bố mẹ cũng thay đổi để hiểu tụi con hơn... và cũng chính từ khoảng thời gian khủng khoảng khó khăn đó, con đã tìm được giá trị và mục đích sống cho bản thân.
Hiện tại con đang học lớp 10 nhưng đã tìm hiểu, yêu thích ngành ngôn ngữ và tâm lý, sẽ cố gắng thực hiện được ước mơ của mình. Con mong muốn thông qua ngôn ngữ, trị liệu tâm lý sẽ giúp những người từng gặp vấn đề bất ổn như con và anh trai trở lại cuộc sống bình thường, không chối bỏ hay tự tước đoạt đi mạng sống của chính mình. Con sẽ làm việc bằng chính tình yêu, sự trải nghiệm về những điều con đã trải qua...
Tạm biệt cô gái nhỏ, tôi trầm ngâm trong suy nghĩ, thì ra các bạn trẻ đã rất trưởng thành trong hình hài của những đứa trẻ. Các em có hiểu biết, sự tự tin, tự tìm được mục đích, khát vọng sống của bản thân với những mong muốn được dựng xây, cống hiến, mang niềm tin yêu, kiến thức sự hiểu biết của mình đến mọi người.
Ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh với những câu chuyện, thanh âm giản dị quanh mình. Hòa trong cái se lạnh, từng đợt gió lùa vào da thịt, thổi bay mái tóc, bất chợt tôi thấy mùa thu đang thật gần, nên cứ muốn mãi được sống trong những giây phút dịu kỳ ấy, muốn được tận hưởng từng chút từng chút một gió thu, trời thu, sắc thu.
Tạt vào quán cà phê quen, nghe giai điệu của ca khúc “Nhìn những mùa thu đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với những ca từ giàu chất thơ và họa: “Gió heo may đã về/Chiều tím loang vỉa hè/Và gió hôn tóc thề/Rồi mùa thu bay đi/Trong nắng vàng chiều nay/Anh nghe buồn mình trên ấy/Chiều cuối trời nhiều mây/Đơn côi bàn tay quên lối/Đưa em về nắng vương nhè nhẹ...”.
Những ca từ giàu chất thơ, chất nhạc cứ lãng mạn cùng song hành trong tiết thu trong trẻo, hòa vào không gian Hà Nội vừa mộng mơ, nhẹ nhàng với muôn màu của cuộc sống bình dị. Bên cạnh cái vội vã, ồn ào, cả những bận rộn của kiếp mưu sinh hay những những phút se lòng song cũng thật ấm áp bởi những yêu thương chia sẻ… giữa những người xa lạ với nhau.
Gắn bó với mảnh đất này, từng ngày hòa mình vào nơi đây, có cả hạnh phúc hay chia xa, đủ đầy hay thiếu thốn thì ta vẫn ở đây, mong ngóng đợi chờ từng mùa thu qua đi. Ngoảnh mặt lại, ngẫm chuyện đã qua, trái tim ta lại có thêm những nhịp điệu cảm xúc mới, để nhận ra trong đời này đôi khi việc chúng ta gặp gỡ, ở lại hay chia xa đều có lý do của nó... Cũng bởi có những giây phút “khóc rối ngủ vùi” mà cảm xúc của mỗi người luôn thật đẹp, để thấy những yêu thương luôn đong đầy, để khi ngoảnh mặt lại chợt thấy mùa thu vẫn đâu đây!
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ngoanh-mat-troi-thu-da-lung-chung-356598.html