Ngôi làng công nhân xây đập Ayun Hạ
Gần 40 năm đã trôi qua nhưng ký ức về những năm tháng gian khổ trên công trường xây dựng đại thủy nông Ayun Hạ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người công nhân ngày ấy.
Họ đã cống hiến sức trẻ để làm nên một công trình vĩ đại và chính công trình ấy đã mang lại cho họ cuộc sống sung túc trên quê hương thứ 2.
Nằm ngay dưới chân đèo Chư Sê, thôn Thanh Thượng (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) là nơi định cư của hơn 150 công nhân các tỉnh phía Bắc từng tham gia xây dựng công trình thủy lợi Ayun Hạ vào cuối những năm 80 của thế kỷ XX. Vùng rừng núi hoang vu trước đây giờ được dòng nước mát lành từ công trình thủy lợi đang ngày đêm làm căng tròn hạt lúa, củ khoai, mang đến những vụ mùa bội thu và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho từng nếp nhà.
Ký ức công trường
Theo chân Trưởng thôn Thanh Thượng Đỗ Văn Tuyển, chúng tôi đến thăm gia đình ông Lê Xuân Chiều và bà Vũ Thị Hường (cùng quê ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình). Căn nhà nhỏ nằm ngay dưới chân đèo Chư Sê được xây theo kiểu nhà cấp 4 truyền thống của người miền Bắc. Phong cảnh hữu tình với một bên là dòng nước xanh mát từ kênh chính thủy lợi Ayun Hạ, một bên là hồ sen nhỏ và 4 sào lúa nước tạo cảm giác thư thái, yên bình.
Quệt ngang giọt mồ hôi trên trán khi vừa gieo xong mấy luống đậu phộng, ông Chiều niềm nở mời chúng tôi vào nhà. Trò chuyện cùng ông, chúng tôi như được sống lại những năm tháng sục sôi khí thế lao động trên công trường xây dựng đập Ayun Hạ năm nào.
Mặc dù đến năm 1990 công trình thủy lợi Ayun Hạ mới chính thức khởi công, song từ năm 1988, ông Chiều cùng hơn 100 công nhân Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi 2 đã có mặt tại khu vực này để xây dựng lán trại, mở đường vào công trình. Là thành viên của Đội cơ giới, công việc chính của ông là chạy xe tải chở đất đá, xi măng phục vụ xây dựng. Khối lượng công việc nhiều nên có những ngày ông phải chạy 3 ca liên tục.

Ông Lê Xuân Chiều (bìa phải) kể về những năm tháng xây dựng công trình thủy lợi Ayun Hạ. Ảnh: V.C
Lúc bấy giờ, điều kiện sống của công nhân vô cùng thiếu thốn. Chợ cách công trường 10 km, nước uống phải nhờ xe tải phủ bạt chở từ suối Ia Ake về đổ vào bể chứa dùng chung. Mỗi người được cấp 12 kg lương thực/tháng nhưng gạo chỉ chiếm 1/3, phần còn lại là mì khô, bắp, hạt bo bo… Thêm vào đó là những trận sốt rét triền miên khiến sức khỏe công nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Riêng ông Chiều bị sốt rét 6 lần.
“Dù gian khổ là vậy, song tinh thần lao động của mọi người rất cao. Ai cũng tỏ rõ khát vọng được chứng kiến công trình hoàn thành để hiện thực hóa ước mơ làm chủ đồng ruộng và mở ra một tương lai no ấm”-ông Chiều nhắc nhớ.
Ngồi cạnh chồng, bà Hường chia sẻ: “Những năm tháng xây dựng đập Ayun Hạ là kỷ niệm khó quên. Là công nhân xây dựng, tôi phải ngâm mình dưới làn nước lạnh, tay chân đều tím tái. Có những ngày mưa gió lớn, không nổi lửa nấu được nồi bắp, anh em phải nhai bắp sượng trệu trạo; rồi cả những lúc bị rơi xuống vũng sình lầy ngập tới bụng phải gọi nhau í ới, người nọ kéo người kia lên”.
Và, chính những kỷ niệm ấy đã khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Bà đã gặp và nên duyên với ông Chiều sau 1 năm có mặt tại công trường. Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương, khi công trình đại thủy nông Ayun Hạ hoàn thành, nhìn dòng nước mát lành chảy trước mặt, ông bà đã quyết định ở lại đây để xây dựng cuộc sống mới.
Cũng trực tiếp đóng góp công sức từ những ngày đầu tiên thi công công trình, ông Đặng Quang Xước cho rằng đó là những năm tháng gian khổ song rất đỗi tự hào. Rời quê hương Thanh Hóa vào Gia Lai tham gia xây dựng công trình đại thủy nông Ayun Hạ, hành trang của vợ chồng ông chỉ vỏn vẹn 2 chiếc ba lô nhỏ đựng quần áo và một số đồ dùng cá nhân. Là thành viên Đội sửa chữa máy móc nên công việc của vợ chồng ông hầu như không có giờ giấc cụ thể, thậm chí có lúc phải làm việc xuyên đêm để sửa chữa, đảm bảo công việc thông suốt, không bị đình trệ.
Để giải quyết vấn đề lương thực, các đội tăng gia sản xuất được thành lập. Ông Xước kiêm thêm nhiệm vụ Tổ trưởng tổ trồng đậu nành. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ông cùng anh em công nhân khai hoang, làm đất, gieo hạt. Nhưng do nguồn nước khan hiếm, năng suất đậu không đáng là bao, chỉ cải thiện được phần nào bữa ăn cho công nhân.

Ông Đặng Quang Xước (bìa phải) quyết tâm xây dựng cuộc sống mới trên quê hương thứ 2 sau khi công trình thủy lợi Ayun Hạ hoàn thành. Ảnh: V.C
Thế nhưng, thiếu thốn vất vả bao nhiêu thì anh em công nhân lại càng trân quý thành quả bấy nhiêu. Ròng rã 5 năm trời, thân đập hoàn thành, ngày chặn dòng tích nước cũng đến. Thời khắc dòng nước mát đầu tiên đổ về tưới tắm đồng ruộng, không chỉ công nhân công trường mà hàng ngàn người dân huyện Ayun Pa (cũ) đều vỡ òa sung sướng. Kênh mương được xây dựng đến đâu, mầm sống lan tỏa đến đó. Bà con tích cực khai hoang, tăng gia sản xuất làm nên những vụ mùa bội thu.
“Đất lành chim đậu. Mặc dù đã đi khắp mọi miền đất nước, đóng góp sức mình xây dựng nhiều công trình vĩ đại, song chỉ có mảnh đất này níu chân chúng tôi ở lại. Cùng với hơn 100 công nhân có chung chí hướng, chúng tôi lập làng, bắt đầu gầy dựng cuộc sống mới trên quê hương thứ 2”-ông Xước bộc bạch.
Đồng đất chuyển mình
Đứng trên đập Ayun Hạ, phóng tầm mắt ra xa là những xóm làng bình yên cùng cánh đồng trù phú. Người dân vùng thung lũng Cheo Reo bao đời còng lưng trên vạt ruộng chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là cơm no, áo ấm nhưng mọi thứ vẫn thẳm xa. Chỉ đến khi công trình đại thủy nông Ayun Hạ hoàn thành, thung lũng này mới thực sự hồi sinh. Những cánh đồng xưa kia chỉ làm 1 vụ nay tăng lên 2 vụ với năng suất ngày càng cao. Không chỉ xóa được cái đói, nhiều hộ còn đang vươn lên làm giàu.
Từ một vùng đất ăn khoai, ăn mì trừ bữa, Phú Thiện hôm nay đã trở thành vựa lúa lớn nhất Tây Nguyên. Thương hiệu Gạo Phú Thiện với nhiều giống gạo ngon như: ST25, Đài Thơm 8, LH12, OM4900… đã có mặt khắp các cửa hàng, siêu thị trên cả nước, được người tiêu dùng ưa chuộng.
Nhận thấy những tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhiều hộ dân tham gia xây dựng công trình thủy lợi Ayun Hạ đã lựa chọn định cư, xây dựng cuộc sống mới ngay dưới chân công trình. Thôn Thanh Thượng được thành lập từ năm 1996, hiện có 264 hộ thì tới 150 hộ là công nhân xây đập năm xưa. Hưởng lợi trực tiếp từ công trình do chính bàn tay mình góp công, họ đã bắt đầu khai khẩn ruộng đất, canh tác lúa nước 2 vụ. Lương thực đảm bảo cùng với nguồn lợi thủy sản phong phú từ lòng hồ giúp họ có cuộc sống sung túc.

Một góc hồ Ayun Hạ. Ảnh: V.C
Chỉ tay về phía ruộng lúa sau nhà, ông Chiều phấn khởi chia sẻ: “Khu vực này trước đây là đầm lầy bỏ hoang. Sau khi được Công ty cấp cho mảnh đất nhỏ làm nhà, vợ chồng tôi đã cải tạo diện tích xung quanh làm đất sản xuất. Nhờ nguồn nước dồi dào, hệ thống kênh mương dẫn nước vào tận ruộng nên việc canh tác rất thuận lợi. Với 1,4 ha lúa nước, vụ Đông Xuân 2024-2025, tôi thu hoạch được gần 14 tấn lúa”.
Thấy cuộc sống thuận lợi, ông đã vận động 7 gia đình hai bên nội, ngoại cùng vào đây lập nghiệp. Hiện nay, mọi người đều có cuộc sống khấm khá, chung tay góp sức xây dựng quê hương thứ 2 ngày càng phát triển.

Chả cá thác lác Cô Sáu được làm hoàn toàn thủ công nên giữ được hương vị thơm, ngon tự nhiên. Ảnh: V.C
Nhắc đến thôn Thanh Thượng hôm nay không thể không nhắc tới đặc sản chả cá thát lát cô Sáu. Đây chính là nguồn lợi thủy sản vô cùng quý giá mà lòng hồ Ayun Hạ mang lại.
Trực tiếp làm nghề thả lưới trên lòng hồ ngay sau khi công trình thủy lợi hoàn thành, bình quân mỗi ngày, ông Ngô Viết Giỏi (chủ cơ sở chả cá thát lát cô Sáu) đánh bắt được khoảng 20 kg cá thát lát… Năm 2010, ông Giỏi chuyển sang thu mua, chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm chả cá thát lát trên thị trường. Nhờ nguồn cá tươi, sạch, thơm ngon đặc trưng của nguồn nước Ayun Hạ, sản phẩm chả cá thát lát cô Sáu nhanh chóng chinh phục được khách hàng.
“Mỗi tháng, cơ sở cung cấp cho thị trường 8 tạ chả cá thát lát, mang lại lợi nhuận gần 200 triệu đồng/năm. Năm 2024, sản phẩm vinh dự lọt top 100 thương hiệu mạnh quốc gia và top 30 lĩnh vực chế biến thủy, hải sản”-ông Giỏi phấn khởi cho hay.
Từ thành công của sản phẩm, cơ sở sản xuất chả cá thát lát của ông Giỏi tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương, đa phần là con em các công nhân xây công trình thủy lợi Ayun Hạ khi xưa. Với ông, đây cũng là cách tri ân những người có công xây đập, góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho dân làng.
Theo Trưởng thôn Thanh Thượng: Công trình thủy lợi Ayun Hạ chặn dòng và đi vào vận hành vào năm 1994. Hồ Ayun Hạ có diện tích mặt nước 37 km2, dung tích 253 triệu m3, phục vụ nước tưới cho hơn 13.500 ha ruộng đất các huyện Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Hiện công trình đạt công suất tưới 70%. Ngoài ra, công trình còn làm nhiệm vụ phát điện cho 3 nhà máy điện và 1 nhà máy nước sạch.
Được tạo lập từ chính những công nhân xây đập, trải qua 29 năm, thôn Thanh Thượng đang vươn mình phát triển mạnh mẽ với các tuyến đường nội thôn được bê tông hóa kiên cố, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang. Hệ thống điện năng lượng mặt trời chiếu sáng kéo dài từ ngã ba Ayun Hạ vào tận chân đập, tạo điều kiện cho phát triển du lịch sinh thái địa phương. Thôn hiện chỉ còn 1 hộ nghèo thuộc đối tượng người già neo đơn và 3 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm.
Ngắm nhìn lòng hồ Ayun Hạ khi trời đã về chiều, câu nói của Trưởng thôn Thanh Thượng như một lời cam kết: “Không chỉ những công nhân năm xưa có công xây đập, lập làng mà những thế hệ con cháu của họ hiện nay cũng đang không ngừng học tập và lao động sáng tạo, xây dựng quê hương thứ 2 ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ngoi-lang-cong-nhan-xay-dap-ayun-ha-post325528.html