Ngồi xuống đây chơi với bố một ván cờ

Buổi chiều về lại quê nhà. Bố khệ nệ ôm bộ cờ tướng ra chiếc chõng tre chờ bạn hữu qua chơi. Thời gian tí tách kim đồng hồ đưa nhịp, bạn hữu chờ mãi không thấy.

“Ngồi xuống đây chơi với bố một ván cờ”. Thằng con trai chập chững bước qua tuổi làm người lớn đang ở trong nhà mải mê với thú vui điện thoại, ngỡ ngàng khi nhận được lời mời của bố. Đã bao lâu rồi hai bố con chưa ngồi lại với nhau, trò chuyện tâm tình như hồi còn thơ bé. Thằng con trai cũng chẳng nhớ là bao nhiêu lâu nữa, có lẽ từ rất lâu rồi...

Ngồi xuống đây chơi với bố một ván cờ… Thằng con trai bỏ thú vui riêng của mình, chạy tới chõng tre bên bộ cờ tướng với bố. Hai bố con ngồi đối diện nhau, là “đối thủ” của nhau, hồ như là xa lạ nhưng lại thân quen vô cùng. Bố vẫn dáng vẻ đó, gầy gầy xương xương, khuôn mặt sạm đen vì dãi dầu sương gió. Bố vẫn giọng nói đó, to và hào sảng nhiều khi hơi gay gắt. Mẹ đứng ở ngoài tủm tỉm kêu hạ giọng lại một chút kẻo chòm xóm láng giềng lại nghĩ hai bố con đang cãi nhau. Bố cười khề khà, là nhà mình cứ thoải mái tự do cười nói, mình sống tốt, xấu ra sao bao nhiêu năm ai cũng biết hết cả rồi.

Ngồi xuống đây chơi với bố một ván cờ… Thằng con trai không nghĩ rằng thời gian khắc nghiệt đến vậy, nhẩm đếm tuổi của bố đã chạm bén thất tuần, còn mình thì sắp sửa ba mươi. Bao nhiêu năm qua bố làm biết bao nhiêu việc, từ việc cỏn con đến việc lớn lao để nuôi nấng đàn con ăn học thành người. Con cái lớn bỗng được đi đó đây, học cao, hiểu biết rộng cũng nhờ những hy sinh thầm lặng của bố.

Ngồi xuống đây chơi với bố một ván cờ… Những nước cờ lên xuống, tính toán của cả hai bố con gay cấn. Bố bảo vào cuộc chơi là phải sòng phẳng, phải tính toán thiệt hơn, thắng thua đôi khi chỉ là trong gang tấc. Thằng con trai học được từ bố nhiều bài học quý báu, từ ván cờ cho đến cuộc sống đời thường. Cuộc đời giống như một ván cờ, mình phải xây dựng từ những nước đi căn bản để làm nền móng vững chắc, có kiến thức, kinh nghiệm thì làm việc gì cũng dễ dàng thành công.

Ngồi xuống đây chơi với bố một ván cờ… Thằng con trai hiểu ra được rằng những giá trị tình thân vẫn luôn hiện hữu trước sau như một. Không phải như người ta nói rằng càng lớn thì tình cảm cha con càng xa rời. Đó chỉ là khi ta chưa xích lại, chưa mở lòng với đấng sinh thành của mình. Dù ta có lớn bao nhiêu thì trong lòng cha mẹ ta vẫn như đứa trẻ lên năm, lên mười cần được yêu thương, bao bọc, sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm ta vào lòng.

Ngồi xuống đây chơi với bố một ván cờ… Thằng con trai hy vọng rằng sẽ có nhiều lần như thế này nữa xuất hiện trong đời. Lần khác con sẽ chủ động chứ không để bố ngỏ lời trước. Và con cũng sẽ chăm bày tỏ tình yêu thương với bố hơn như cách mà bố đã từng làm cho con suốt một quãng đời thơ ấu thật dài. Nhất định là như vậy rồi vì hôm nay bố đã mỉm cười rất tươi và lòng con cũng ngập tràn hạnh phúc.

TĂNG HOÀNG PHI

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/xa-hoi/202503/ngoi-xuong-day-choi-voi-bo-mot-van-co-4b76850/