Ngư dân cuối cùng tại vương quốc chỉ 2 km2
Khi những du thuyền lớn hơn cập cảng ngày càng nhiều, số lượng tàu đánh cá tại Monaco giảm dần. Tuy nhiên, ông Eric Rinaldi vẫn tiếp tục theo đuổi nghề đánh cá của gia đình.
Ông Eric Rinaldi thường tháo dây neo và cẩn thận điều khiển con tàu đánh cá Diego của mình ra khỏi cảng Hercules ở Monaco vào lúc quá nửa đêm.
Ngắm cảnh vật tối đen như mực trước mắt trong hàng giờ, ông sẽ lái con tàu qua những hàng siêu du thuyền khi tiến ra biển khơi. Những siêu du thuyền với thân tàu bóng loáng và thiết kế phức tạp hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài thực tế, đơn giản của con tàu đánh cá.
Trên con tàu Diego - được đặt theo tên cậu con trai nhỏ của ông Rinaldi - món đồ xa xỉ nhất là chiếc máy pha cà phê Nespresso cũ, một trong số ít tiện nghi giữa mớ lưới, lưỡi câu, phao màu cam sáng và các đồ nghề khác.
Diego là một trong hai chiếc tàu đánh cá giữa một biển du thuyền hào nhoáng, theo BBC.
Nguy cơ biến mất
Trên thực tế, khung cảnh nhiều tàu thuyền như vậy không phải lúc nào cũng được thấy ở Monaco, một công quốc được cai trị bởi nhà Grimaldi gốc Genova từ năm 1297.
Trong thời Trung cổ, mối đe dọa xâm lược từ khắp Địa Trung Hải đã khiến người dân tránh xa biển. Đến cuối thế kỷ XVIII, khi mối đe dọa giảm bớt, vùng nước ven biển mới mở ra như một nguồn thu nhập cho ngư dân địa phương. Họ sẽ bán sản phẩm đánh bắt được dọc theo bến tàu hoặc tại chợ cá ở Place d'Armes, một quảng trường dưới chân khu vực Le Rocher.
Ông Rinaldi cho biết vào đầu thế kỷ XX, có hơn một tá gia đình đánh cá ở Monaco. Cho đến những năm 1960, các tàu đánh cá bằng gỗ truyền thống, được sơn màu sáng, vẫn thường được nhìn thấy dọc theo vùng duyên hải Pháp và ở Provence, cùng “chia sẻ" bến cảng với những chiếc du thuyền thời kỳ đầu.
Tuy nhiên, thập kỷ này sẽ chứng kiến một bước ngoặt vì nhiều lý do, Jean-Yves Giraudon, thành viên ban biên tập Annales monegasques, tạp chí lịch sử của Monaco, cho biết.
"Kỹ thuật đóng thuyền đã thay đổi và nghề mộc hàng hải gần như biến mất với sự ra đời của sợi thủy tinh. Đồng thời, sự phát triển kinh tế của Monaco chứng kiến những du thuyền lớn hơn cập cảng ngày càng nhiều", Giraudon giải thích.
Ngày nay, đây là một nghề có nguy cơ biến mất hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, ông Rinaldi được gọi là "ngư dân cuối cùng của Monaco".
“Thế hệ tiếp theo muốn làm những việc khác”, ông cho biết.
Trong lúc trò chuyện, phóng viên BBC đã nhìn thấy câu lạc bộ du thuyền Monaco độc quyền phía sau con tàu Diego.
Khu vực được ghi là "Cung điện rượu vang" ở tầng trệt của du thuyền có những loại rượu vang thượng hạng của Bordeaux và Burgundy được xếp chồng lên nhau để khách có thể nhâm nhi khi đi trên biển.
Dường như nhiều người đã bị thu hút bởi những cách kiếm sống mới, ít thủ công hơn.
Truyền thống gia đình
Việc xây dựng sòng bạc Monte-Carlo được hoàn thành vào năm 1863, trên một cao nguyên khô cằn - nơi trước đây trồng các loại cây cam quýt - đã thay đổi tiến trình lịch sử của Monaco.
Nó biến công quốc nhỏ bé thành một thị trấn nghỉ mát cho hoàng gia và giới quý tộc. Nơi chỉ khoảng 2 km2 giờ đây cũng trở thành biểu tượng của sự giàu có.
Theo Bright Side, nằm bên bờ biển Riviera, Monaco có hơn 38.000 dân nhưng có tới hơn 12.200 triệu phú. Cũng theo USA Today, đây là nước giàu nhất thế giới xét theo GDP đầu người, lên đến 173.688 USD.
Sống tại đây có 9.611 công dân Monaco, bao gồm cả các gia đình lâu đời ở địa phương như nhà ông Rinaldi, theo số liệu tính đến tháng 12/2021.
Theo hiến pháp của Monaco, các công dân được đảm bảo những lợi thế như trợ cấp nhà ở. Bên cạnh đó, truyền thống của họ được duy trì thông qua các hiệp hội, chẳng hạn Comité National des Traditions Monégasques (Ủy ban Quốc gia về Truyền thống Monégasque) được thành lập vào năm 1924 để bảo vệ phương ngữ.
Ngoài ra, còn có những cá nhân đam mê duy trì truyền thống đáng tự hào của gia đình, như ông Rinaldi. Ông là thế hệ thứ 4 trong nhà bị thu hút bởi biển cả.
Ông cố của Rinaldi, Adolphe, là người đầu tiên đánh bắt cá ở vùng biển này vào khoảng năm 1900. Sau ông là Ange, ông nội của Rinaldi. Thế hệ thứ ba, Andre hay còn được biết với cái tên là Dédé, tiếp nối.
Rinaldi luôn bị thu hút bởi cha mình, bến cảng và con thuyền. “Khi còn bé, con trai tôi đã nghĩ đến việc câu cá, gần như trước cả khi nó có thể nói được”, mẹ của Rinaldi nói đùa.
Bà chia sẻ trong thời gian mang thai, bà từng tránh đi qua bất cứ nơi nào gần bến cảng. "Tôi không muốn thằng bé có ham mê đó", bà nhớ lại và cho hay từ chồng mình, bà biết rằng niềm đam mê câu cá có thể tiêu tốn đến mức nào.
Thế nhưng, những nỗ lực của bà nhanh chóng tỏ ra vô ích.
Khoảng 5 tuổi, ngay khi biết bơi, Rinaldi bắt đầu câu cá bằng cần câu trên bến tàu, trong khi cha ông, Dédé để mắt đến con trai mình từ trên thuyền.
Khi bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên, ông xếp lịch xen kẽ một tuần ở trường và một tuần đi câu cá với cha, trong khi chờ đợi đến thời điểm ông có thể chính thức nghỉ học để cùng cha mình đi câu cá toàn thời gian ở tuổi 16.
Cha ông, Dédé, người đã qua đời cách đây một thập kỷ, dạy con trai mình không chỉ những kỹ năng câu cá thực tế mà còn cả cách “đọc vị" Địa Trung Hải, một vùng nước mà các điều kiện có thể thay đổi chỉ trong nửa giờ.
Ông Rinaldi có thể mạo hiểm tới 4 giờ ngoài khơi bờ biển Monaco để tìm kiếm những con cá lớn hơn như cá ngừ và cá kiếm. “Chiến tích" lớn nhất mà ông câu được dài 14 m.
Gần bờ hơn, khi nước ấm lên vào mùa xuân và mùa hè, ông đánh bắt các loài nhỏ như cá đối đỏ, cá tráp biển và cá bọ cạp. Ông có thể dành tới 24 giờ trên biển, và chỉ ngủ khi trở về đất liền.
Đầu năm nay, ông đã có một mẻ lưới kỷ lục, bao gồm một con cá ngừ nặng 180 kg. Nó đã nhanh chóng được đầu bếp tại một trong những nhà hàng cao cấp ở Monaco mua lại.
Sản phẩm đánh bắt của ông Rinaldi thường được bán hoặc phục vụ tươi tại Pêcherie U Luvassu, một cửa hàng bán cá phía sau bến cảng mà ông đồng sở hữu.
Rinaldi cho biết các nhà hàng địa phương cũng như cư dân đều là khách hàng, “thậm chí cả đầu bếp từ các siêu du thuyền”.
Nơi này đã phát triển cùng với sự xuất hiện của chủ nhà hàng địa phương Sami Ben Slama - đối tác kinh doanh của ông Rinaldi - vào năm 2020.
Và chính sự thành công đó đã cho phép Rinaldi tiếp tục công việc và niềm đam mê của mình.
Vẫn còn quá sớm để biết liệu ông Rinaldi có thực sự là ngư dân cuối cùng của Monaco hay không. Cậu con trai Diego mới 12 tuổi và Rinaldi cho biết cậu bé còn quá nhỏ để quyết định con đường tương lai của mình.
Tuy nhiên, bất kể lựa chọn đó là gì, ông chắc chắn rằng sẽ luôn có chỗ cho ngư dân ở Monaco.
"Và nếu con trai tôi không muốn theo nghề của tôi, trong khi một số người trẻ tuổi khác lại muốn, thì tại sao tôi không giúp họ?", ông nói.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngu-dan-cuoi-cung-tai-vuong-quoc-chi-2-km2-post1383298.html