Ngủ quên trong nhà tắm khiến con phải nhập viện, tôi bị mẹ chồng đuổi thẳng khỏi nhà
Bước ra ngoài thấy con gào khóc với đôi tai dính máu, tôi chưa kịp định thần đã bị mẹ chồng tặng cho cái tát trời giáng.
Chỉ còn vài tuần nữa là sang tháng Giêng, mà năm nay coi như tôi mất Tết. Giờ ngồi trên taxi về nhà ngoại, tôi vừa ân hận vừa đau lòng, vì sai lầm của bản thân mà con mình gặp nạn, còn mình thì bị nhà chồng khinh rẻ đuổi đi...
Tôi luôn ao ước một cuộc sống bình thường, nhưng chẳng hiểu sao lúc nào tôi cũng gặp toàn chuyện mệt mỏi. Từ bé gia đình đã không hạnh phúc, bố mẹ ly hôn sớm nên tôi ở với dì ruột. Đi học cũng hay bị bạn bè bắt nạt, nên tôi trở thành đứa nhút nhát, sợ bị người khác chú ý.
Nhà nghèo nên không có tiền học đại học, tôi xin dì đi học nghề may ở làng bên. Qua đó một thời gian thì tôi tích cóp mua được cái máy may, nhận sửa quần áo luôn tại phòng trọ. Gần đó có mấy khu công nghiệp nên công nhân tứ xứ rất nhiều, tôi toàn nhận may đồ trẻ con, đồ bộ cho các chị các bà và sửa quần áo cho đám đàn ông.
Nhờ chăm chỉ nên chừng 2 năm tôi có một khoản đủ để mở cửa hàng riêng ở mặt phố, nhập thêm cả vải kiện về bán cho tiểu thương ngoài chợ, bỏ mối cho những tiệm may khác. Tôi liều lĩnh đi vay 20 triệu để nhập vải, không ngờ lại trúng quả nên buôn bán ngày càng khá khẩm hơn. Tôi biếu dì 5 triệu mỗi tháng, còn lại tích cóp quyết tâm mua mảnh đất lận lưng.
Từ một con bé nghèo rớt mồng tơi, tôi đã thành cô chủ nhỏ ở tuổi 26. Có thêm chút tiền bạc và tân trang nhan sắc, tôi bắt đầu được nhiều người chú ý hơn, ảnh trên Facebook cũng ngày càng nhiều like hơn. Làng trên xóm dưới đều khen tôi xinh, không ít gã dòm ngó nhưng tôi lại xiêu lòng với một anh giáo trẻ, vô tình gặp nhau trong một phiên chợ chiều. Tôi đứng mua mớ rau, anh cũng cầm trúng mớ đó, thế là nên duyên.
1 năm sau anh sang hỏi cưới tôi, lúc đó anh không nói thật với mẹ về gia cảnh của tôi. Mẹ chồng cứ nghĩ tôi xuất thân bình thường, nhưng khi biết gia đình tôi tan nát từ nhỏ, tôi được dì nuôi nấng như trẻ mồ côi, bà liền khó chịu khinh thường con dâu ra mặt. Tôi chỉ hạnh phúc được đúng quãng thời gian trước khi cưới, đến ngày rước dâu tới nhà thấy dì tôi khắc khổ, họ hàng chẳng có mấy ai ngồi trong căn nhà ngói cũ, mẹ chồng liền thay đổi thái độ luôn.
Tôi sinh con được 1 tuần đã phải dậy tự làm mọi việc, may có chồng thương nên cũng đỡ vất vả nhiều. Chồng bảo biết ơn tôi đẻ con gái cho anh nên quà tặng mẹ con tôi là một chiếc bồn tắm cực xịn, ở quê thế là sang chảnh lắm nên tôi xúc động vô cùng. Anh sửa lại hết công trình phụ trong vòng 1 tháng, tôi đẻ xong về là trong phòng không thiếu tiện nghi.
Cố gắng sống chung với mẹ chồng cũng được 2 năm, bà dần quý tôi hơn và không còn ác cảm với xuất thân của tôi nữa. Dì tôi cũng rất tốt bụng, hay gửi quà sang biếu nên mẹ chồng hay khen. Tưởng rằng cuộc sống hôn nhân từ đây sẽ yên bình, thì tôi lại vô tình mắc sai lầm nghiêm trọng.
Tối qua con ngủ sớm, chồng thì đi nhậu chưa về, 9h tôi định đi tắm xong ngủ luôn. Lúc lấy quần áo chuẩn bị tắm thì con ọ ẹ thức giấc, tôi vỗ mấy cái rồi vào bồn. Nước ấm áp lại cộng thêm mệt nên tôi ngủ quên luôn, được một lúc bỗng nghe tiếng mẹ chồng gào lên ầm ĩ. Tôi giật mình chạy ra ngoài, thấy con đang khóc ngằn ngặt trên giường với đôi tai dính máu, chưa kịp định thần đã bị mẹ chồng tặng cho cái tát trời giáng!
Hóa ra lúc chuẩn bị đồ tắm, tôi lỡ để quên hộp tăm bông ngoáy tai ở trên giường, con tỉnh dậy trông thấy tưởng đồ chơi nên nó tự chọc vào tai chảy máu. Nghe tiếng cháu khóc thét nên mẹ chồng tôi mới chạy sang, bà đổ lỗi cho tôi không biết trông con tử tế nên nóng giận đánh tôi một cái. Vội bế con lên viện thì bác sĩ bảo bị thủng màng nhĩ, tôi khóc đến sưng cả mắt vì xót ruột. Mẹ chồng cũng thương cháu nên mắng tôi suốt, bà chì chiết tôi là loại mẹ vô tâm.
May mắn là con tôi không bị nặng, bác sĩ nói khoảng 2 tuần là có thể hồi phục lại bình thường. Dù đã nghe giải thích rõ như thế nhưng về nhà mẹ chồng vẫn mắng chửi tôi, bảo do tôi hại nên cháu bà sau này sẽ bị điếc. Chồng tôi cố gắng bảo vệ vợ nhưng mẹ chồng như biến thành con người khác, bà ném cả đồ đạc ra khỏi nhà và đuổi tôi cút về ngoại lúc 2h sáng.
Giờ trong người chỉ còn 300 nghìn với chiếc điện thoại, tôi biết ăn nói sao với dì đây?... Tôi muốn ôm con ru ngủ, muốn xin lỗi con ngàn lần vì sự chủ quan của mình mà chỉ sợ sau này mẹ chồng không cho tôi gặp con nữa. Đừng mẹ nào như tôi nhé, đau đớn lắm...