Ngựa thiêng trong tâm thức Việt

Sự hiện diện của ngựa trong những ngôi đình, đền, chùa là sự hiện diện của lớp văn hóa tâm linh, của sự biết ơn sâu nặng, gắn với những người mở cõi, giữ làng, giữ nước.

Linh mã

Trong kho tàng biểu tượng của tín ngưỡng người Việt, ngựa là một hình tượng đặc biệt. Không đến từ trí tưởng tượng như rồng, phượng hay kỳ lân, ngựa là một con vật có thật hiện lên từ đời sống với sự bền bỉ, trung nghĩa và gần gũi. Cũng chính ở ngựa, trong tầng sâu của tâm linh đã trở thành linh vật dẫn đường, gắn bó với thần linh, thánh tướng, anh hùng dân tộc.

Giữa lòng phố cổ Hà Nội có đền Bạch Mã, một trong tứ trấn của kinh thành xưa. Đền thờ thần Long Đỗ - Thành hoàng của Thăng Long. Linh vật đặc biệt ở đây chính là bạch mã, tức ngựa trắng. Theo tích truyền, khi Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La cho xây dựng tường thành nhưng thành cứ đắp lại đổ. Vua lập đàn cầu đảo, trời đất linh ứng xuất hiện một con bạch mã từ trong đền chạy ra. Vua theo dấu chân ngựa mà xây thành, từ đó vững bền. Người dân tôn ngựa trắng là linh vật bảo trợ kinh thành. Qua thời gian, đền Bạch Mã vẫn thâm nghiêm giữa phố phường đô hội như tiếng vọng về của ngàn năm sông núi.

Đền Bạch Mã - Nghệ An. Ảnh: Thái Bình

Đền Bạch Mã ở Thanh Hóa lại kể một câu chuyện lịch sử khác. Đây là nơi người dân thờ vị tướng có tên Vũ Duy Dương, người đã ngã xuống trong cuộc chiến giao tranh ác liệt với binh tướng nhà Mạc. Bị gian quân chém giữa sa trường, đầu chưa lìa khỏi cổ, tướng Vũ Duy Dương vẫn bám chặt mình ngựa, ngựa phi đến đất Mường Đòn thì kiệt sức. Dân bản phát hiện ra thì thấy ngựa trắng rơi nước mắt khóc chủ tướng. Người dân cảm kích tinh thần dũng cảm của tướng quân và bạch mã trung thành đã chôn cất rồi lập đền cúng lế. Triều đình nhà Lê đã ban sắc phong là “Bạch mã Linh lang thượng thượng đẳng thần”.

Ở Nghệ An, đền Bạch Mã là nơi thờ tướng quân Phan Đà, người có công lớn giúp Lê Lợi đánh đuổi quân Minh ở thế kỷ 15. Tương truyền, tướng quân Phan Đà có con bạch mã theo đánh giặc giữ làng. Câu chuyện về vị tướng cưỡi ngựa xông pha trận mạc đã đi vào đời sống của người dân nơi đây về tấm gương của lòng trung nghĩa và liêm chính. Hằng năm, vào ngày hội, đoàn rước uy nghi với tượng ngựa trắng đi vòng quanh làng, tiếng trống hội hòa lẫn tiếng gió núi tạo nên màu sắc tâm linh huyền nhiệm.

Những ngôi đền thờ bạch mã ở nhiều nơi trên đất nước đã trải qua bao thăng trầm dâu bể, trở thành mạch nguồn để thế hệ nối tiếp nhau hiểu rằng đất nước, giang sơn thanh bình có được ngày hôm nay là nhờ những anh hùng, những chiến mã đã góp sức, hy sinh bảo vệ.

Điểm tựa tinh thần

Nhắc đến ngựa thiêng không thể không nhắc đến huyền thoại ngựa sắt của Thánh Gióng, một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Năm 2010, hội Gióng đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đền Sóc (Sóc Sơn, Hà Nội) là nơi Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời sau khi đánh tan giặc Ân. Tại quần thể khu di tích, tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa hùng dũng, hiên ngang trên núi Sóc là nơi được nhiều du khách tìm tới chiêm bái.

Lễ rước ngựa sắt tại Hội Gióng đền Sóc Sơn. Ảnh: Hiền Anh

Trong lễ hội Gióng, nghi thức rước ngựa thu hút sự tham gia của đông đảo du khách thập phương. Ngoài ra, không như nhiều lễ hội khác, chỉ số ít người mang đồ tế đi hóa. Ở nghi thức hóa ngựa tại hội Gióng, tất cả nhân dân, du khách ai cũng được chung tay khiêng ngựa tế khổng lồ về nơi hóa như lời tiễn của nhân dân với ngựa thần. Theo tín ngưỡng nơi đây, bất cứ ai được chạm tay vào đồ tế đức Thánh đều sẽ gặp may mắn trong cuộc sống.

Linh vật ngựa còn hiện diện ở nhiều không gian tâm linh khác của người Việt. Trong những đám rước dịp lễ hội, rước ngựa là một linh vật gần như không thể thiếu như rước theo sức mạnh của cha ông. Mỗi vó ngựa tượng trưng cho khí phách, cho tinh thần quyết thắng đánh tan quân xâm lược, giữ yên bờ cõi. Trong các buổi rước, tượng ngựa được trang trí cầu kỳ, ánh lên sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng, gợi cảm giác thiêng liêng xen lẫn tự hào.

Ngựa đá lăng Khải Định. Ảnh: Đại Dương

Tại Huế, các lăng tẩm triều Nguyễn có tượng ngựa đá. Người xưa quan niệm, ở trên trời cao, các đức thánh cũng dùng ngựa để đi lại. Đặc biệt, tại nhiều đình chùa, điện thờ, miếu ở Huế, hình ảnh Long Mã được trang trí dày đặc làm tăng thêm sự tôn nghiêm, vừa là con vật linh mang nhiều ý nghĩa.

Khi đô thị phát triển, khi nhịp sống vội vã cuốn con người đi, những ngôi đền thờ linh mã, những pho tượng ngựa thiêng vẫn đứng đó như điểm tựa tinh thần, như lời răn dạy của các bậc tiền nhân về sức mạnh của dân tộc khi biết gìn giữ lịch sử và tri ân tiền nhân. Vó ngựa năm xưa đã đi qua chiến trận, đi qua đồng bằng, đi qua núi đồi. Đó là âm vang của truyền thống, là hơi thở của văn hóa, là bản sắc trường tồn mà mỗi thế hệ cần gìn giữ.

Thùy Dương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ngua-thieng-trong-tam-thuc-viet.html