Những con số của vũ trụ
Từ thuở xa xưa, con người không chỉ dùng con số để đếm, mà còn gửi gắm vào đó những quan niệm sâu xa về vũ trụ, sự sống và chính bản thân mình. Mỗi con số, vượt lên trên giá trị toán học thuần túy, dần trở thành một biểu tượng văn hóa, phản ánh cách con người cảm nhận trật tự của thế giới và tìm kiếm ý nghĩa cho đời sống tinh thần. Trong dòng chảy ấy, những con số như: ba, bảy và chín nổi lên với tần suất đặc biệt, xuất hiện bền bỉ trong triết học, tôn giáo, tín ngưỡng, văn học và cả sinh hoạt hằng ngày. Khảo sát ý nghĩa của các con số này không chỉ giúp ta hiểu thêm về tư duy biểu tượng của nhân loại, mà còn soi chiếu những tầng sâu trong cách con người kiến tạo thế giới quan của mình.
Số ba
Số 3 là một trong những con số cơ bản và mang nhiều ý nghĩa biểu trưng sâu sắc. Nhà bác học cổ đại Hy Lạp Pythagore từng cho rằng số 3 là con số tuyệt vời, bởi nó đại diện cho sự trọn vẹn với ba yếu tố: khởi đầu – trung gian – kết thúc.
Trong triết học phương Đông, đặc biệt là triết học Trung Hoa, số 3 gắn liền với quan niệm về vũ trụ và con người. Trời được biểu trưng bằng số 1 – con số lẻ đầu tiên, Đất được biểu trưng bằng số 2 – con số chẵn đầu tiên. Khi Trời và Đất kết hợp sẽ sinh ra con người; mà 1 cộng với 2 bằng 3. Vì vậy, số 3 trở thành biểu tượng của con người, đồng thời hình thành bộ ba căn bản và hoàn chỉnh Trời – Đất – Người, một chỉnh thể không thể thêm bớt. Từ đó xuất hiện khái niệm Tam Hoàng trong hệ thống vua thần thánh: Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhân Hoàng.

Ảnh minh họa
Ý nghĩa của số 3 còn được thể hiện rõ nét trong các hệ thống tín ngưỡng và tôn giáo. Phật giáo có Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng. Cơ Đốc giáo quan niệm Chúa Trời tồn tại trong ba ngôi: Cha – Con – Thánh Thần. Ở Ấn Độ giáo, bộ ba thần linh gồm thần Sáng Tạo, thần Bảo Tồn và thần Hủy Diệt. Dù khác nhau về giáo lý, các tôn giáo lớn đều gặp nhau ở quan niệm về một bộ ba thần thánh hoàn chỉnh.
Trong vũ trụ và tự nhiên, số 3 cũng xuất hiện phổ biến. Con người nhận thức thời gian qua ba chiều: quá khứ – hiện tại – tương lai. Không gian sống của con người gắn với bộ ba Trái Đất – Khí quyển – Mặt Trời. Những bộ ba này giúp con người hình dung thế giới như một chỉnh thể hài hòa và cân bằng.
Gắn với đời sống văn hóa – phong tục, số 3 xuất hiện dày đặc trong sinh hoạt hằng ngày. Nhà cửa thường có bậc tam cấp, chùa chiền có cửa tam quan. Trong nghi lễ cúng tế có tam sinh (ba con vật dùng để tế lễ), có ba hồi trống tam nghiêm mở đầu nghi lễ. Trong gia tộc, người Việt quan niệm tam thế – ba đời: ông bà, cha mẹ, con cháu.
Số 3 còn đi vào tư tưởng đạo đức, triết lý sống và khẩu hiệu hành động của nhiều nền văn hóa. Người xưa đề cao phương châm “tư tưởng đúng – lời nói đúng – hành động đúng”. Cách mạng Pháp 1789 nêu cao khẩu hiệu “tự do – bình đẳng – bác ái”, còn mục tiêu Cách mạng của Việt Nam là “độc lập – tự do – hạnh phúc” – tất cả đều được thể hiện qua những bộ ba mang ý nghĩa trọn vẹn.
Ý nghĩa của bộ ba hoàn chỉnh còn được thể hiện trong các thiết chế hành chính và giáo dục. Mỗi triều đại phong kiến có tam công đứng đầu triều chính; hệ thống pháp luật có tam pháp; thi cử có tam khôi (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa) và ba kỳ thi hương – hội – đình. Trong cung điện có tam triều, trong hậu cung có tam cung dành cho các bậc phi tần.
Ngay cả trong xã hội hiện đại, thói quen tư duy theo số 3 vẫn còn đậm nét. Ta bắt gặp các phong trào như thanh niên “3 sẵn sàng”, phụ nữ “3 đảm đang”, quân đội với phong trào “3 nhất”, hay các khẩu hiệu hành động như “3 xây – 3 chống”, “3 ngọn cờ hồng”. Điều đó cho thấy số 3 vẫn được xem là biểu tượng của sự đầy đủ, cân bằng và hoàn chỉnh trong nhận thức và hành động của con người.
Số bảy
Số 7 được xem là biểu tượng của sự hoàn chỉnh, thống nhất và linh thiêng. Tính biểu trưng này của số 7 được hình thành trước hết vì chúng liên quan tới số lượng của các hiện tượng tự nhiên, các hiện tượng trong thế giới khách quan. Trong tự nhiên, nhiều hiện tượng được quy về con số 7: chòm sao Đại Hùng có 7 ngôi, cầu vồng có 7 sắc, hoa hồng thường có 7 cánh, âm nhạc có 7 nốt cơ bản. Theo quan niệm cổ đại, Thái Dương hệ gồm 7 sao. Ở cấp độ con người, số 7 cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Người Bambaras ở Châu Phi cho rằng số 7 biểu trưng cho con người hoàn chỉnh, bởi sau 7 ngày sinh ra, đứa trẻ mới rụng rốn. Thân thể con người có thất khiếu – 7 lỗ tự nhiên. Những hệ thống gồm 7 yếu tố này được xem là những chỉnh thể có mối liên hệ mật thiết, không thể tách rời.
Từ quan niệm đó, trong đời sống văn hóa – xã hội xuất hiện xu hướng xây dựng những “bộ 7” đại diện cho sự trọn vẹn của từng lĩnh vực. Ta có 7 kỳ quan thế giới, 7 ngành nghệ thuật, trong thế giới vật chất có thất bảo gồm 7 vật quý: vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, hổ phách và san hô.
Trong văn học, số 7 cũng mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc. Trong Cung oán ngâm khúc, câu thơ: “Mối thất tình, quyết dứt cho xong”, chỉ thất tình – bảy trạng thái tình cảm của con người: ái, ố, hỉ, nộ, lạc, dục, ai (yêu, ghét, mừng, giận, vui, muốn, thương). Như vậy, số 7 được dùng để diễn đạt toàn bộ thế giới cảm xúc của con người.
Trong thần thoại và truyện dân gian, số 7 xuất hiện như biểu tượng của một chỉnh thể hoàn thiện. Ta gặp hình ảnh “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, hay các khái niệm như 7 trạng thái vật chất, 7 trạng thái tiến hóa, 7 cấp độ của ý thức: từ ý thức thân xác, xúc cảm, trí tuệ, cảm tính, tâm linh, ý chí cho đến ý thức về sự sống.
Trong tôn giáo, số 7 mang ý nghĩa thiêng liêng và chu trình. Chúa Trời tạo ra thế giới trong 6 ngày và nghỉ vào ngày thứ 7, vì thế ngày thứ 7 trở thành ngày thánh – Sabbat của người Do Thái. Từ đó hình thành cấu trúc tuần lễ gồm 6 ngày làm việc và 1 ngày nghỉ, một mô hình vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Trong Phật giáo, hình ảnh Phật Di Lặc thường đi kèm 6 vị La Hán, tạo thành một bộ 7 mang ý nghĩa viên mãn.
Từ tất cả những biểu hiện đó, số 7 không chỉ tượng trưng cho sự hoàn chỉnh tĩnh, mà còn cho sự hoàn thành một chu trình và mở ra một chu trình mới. Kết thúc ngày nghỉ là bắt đầu một tuần làm việc mới. Vì vậy, số 7 trở thành biểu tượng của một tổng thể động, vừa khép lại vừa khai mở, vừa kết thúc vừa bắt đầu.
Số chín
Trước hết, số 9 mang ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống số học. Đây là chữ số cuối cùng của hệ đếm thập phân; sau 9 là số 10 – sự kết hợp của 1 và 0, mở ra một chu trình mới. Vì vậy, số 9 được xem là biểu tượng của sự sung mãn, trọn vẹn và hoàn thành. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Parmenide (544–450 TCN) cho rằng số 9 chứa đựng các sự vật ở trạng thái tuyệt đối. Quan niệm này trở thành cơ sở cho hàng loạt lễ nghi tôn giáo, tập tục và thiết chế hành chính liên quan tới số 9, trải rộng từ Đông sang Tây.
Trong tư tưởng tín ngưỡng phương Đông, số 9 gắn liền với con đường đạt tới sự viên mãn. Muốn thành tiên phải trải qua 9 lần biến hóa, muốn luyện thuốc tiên phải qua 9 lần luyện. Ở đây, số 9 biểu trưng cho quá trình tôi luyện lâu dài để đạt tới mức hoàn thiện tối đa.
Ý nghĩa trọn vẹn của số 9 còn được thể hiện rõ trong các thể chế quốc gia và tư tưởng trị nước. Vua Hạ Vũ cho đúc 9 cái vạc làm biểu tượng cho 9 châu trong thiên hạ. Về sau, dù Trung Hoa chia thành 18 tỉnh thì vẫn được hiểu là 9 × 2, giữ nguyên tinh thần của con số gốc. Chín chiếc vạc trở thành quốc bảo, gọi là cửu bảo. Khi Vũ Vương hỏi đạo trị nước, Cơ Tử đã nêu 9 đạo lý, gọi là cửu trù. Hệ thống kinh điển gồm Ngũ Kinh và Tứ Thư, hợp lại thành cửu kinh, được xem là nền tảng để trị thiên hạ.
Trong giáo dục và lễ nghi xã hội, số 9 tiếp tục giữ vai trò chuẩn mực của sự đầy đủ. Trong toán học có bảng cửu chương, xã hội đặt ra cửu lễ như hôn lễ, tang lễ, triều lễ, sinh lễ, cùng các lễ hương – ẩm – tửu. Công lao cha mẹ đối với con cái được ghi nhận bằng cửu tự cửu lao, quan hệ huyết thống được sắp xếp thành cửu tộc. Tất cả đều phản ánh quan niệm coi số 9 là thước đo của sự hoàn chỉnh.
Trong đời sống văn hóa và dân gian, số 9 còn gắn với sự quý hiếm và phi thường. Trong truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, lễ vật thách cưới dành cho Mỵ Nương đều mang số 9: voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao – những biểu tượng của quyền lực và sự viên mãn tuyệt đối.
Ở bình diện biểu tượng không gian và cảm thức dân gian, số 9 còn biểu trưng cho độ cao nhất và độ sâu nhất. Người phương Đông nói “lên chín tầng mây” để chỉ mức độ cao tột đỉnh, hay “rơi xuống cửu uyên” để chỉ nơi sâu thẳm nhất, tận cùng của âm phủ. Tương tự, trong quan niệm Hy Lạp cổ đại, “9 ngày 9 đêm” được dùng để đo khoảng cách xa nhất – giữa thiên đàng và trần thế, hoặc giữa trần thế và âm phủ. Từ đó có thể thấy, số 9 không chỉ tượng trưng cho sự trọn vẹn về số lượng, mà còn cho đỉnh cao của một chu trình, nơi mọi sự đạt tới mức viên mãn trước khi chuyển sang một khởi đầu mới.
Kết
Từ số ba với cấu trúc nền tảng của Trời – Đất – Người, đến số bảy biểu trưng cho những chu trình hoàn chỉnh của tự nhiên và đời sống tinh thần, rồi số chín – con số của viên mãn và đỉnh cao, có thể thấy con người ở mọi nền văn hóa đều có xu hướng tìm kiếm trật tự, sự toàn vẹn và ý nghĩa thông qua các con số. Những biểu tượng ấy không hề khô cứng, mà sống động, linh hoạt, thấm sâu vào nghi lễ, ngôn ngữ, phong tục và trí tưởng tượng tập thể. Dù xã hội không ngừng biến đổi, tư duy biểu trưng về con số vẫn tồn tại, nhắc nhở rằng đằng sau những phép đếm tưởng chừng giản đơn là cả một di sản tinh thần phong phú, nơi con người gửi gắm khát vọng hiểu mình và hòa hợp với vũ trụ.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/chuyen-bon-phuong/nhung-con-so-cua-vu-tru_189121.html











