Ngược chiều tâm linh: Chuyện hệ trọng
Ngược chiều tâm linh: Chuyện hệ trọng
Mấy ngày nay, người dân làng tôi lại xôn xao hết cả lên khi biết chuyện con gái y tá Mẫn đang chuẩn bị cưới chồng mà lại bỏ nhà ra đi không ai liên lạc được.
Thiều là con gái duy nhất của vợ chồng y tá Mẫn nên dù điều kiện gia đình không mấy dư giả nhưng cô luôn được chiều chuộng từng cái ăn, cái mặc, không phải đụng tay, đụng chân làm lụng việc gì. Càng lớn, Thiều càng xinh đẹp nhưng mãi khi vào Đại học, cô mới chính thức yêu một chàng trai khác tỉnh tên là Khang. Cả hai đều học một lớp và hứa hẹn sau khi ra trường sẽ cưới nhau, dù có chuyện gì cũng không bao giờ chia lìa.
Rồi ngày tốt nghiệp Đại học cũng đến. Để hướng đến xin công việc cho gần nhau về sau này, Thiều và Khang cùng lần lượt về ra mắt hai bên gia đình để đề đạt chuyện cưới hỏi. Thấy con trai đã tìm được người phù hợp, bố mẹ Khang nhanh chóng xúc tiến việc tổ chức đám cưới bằng một cuộc gặp gỡ với nhà gái ngay sau đó.
Hôm ở nhà Thiều, hai bên thông gia tương lai nói chuyện rất thân tình, cởi mở. Sau khi “chốt” được ngày đẹp cử hành hôn lễ, nhà trai ra về trong tâm trạng vui vẻ. Tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, nào ngờ cách lịch cưới bảy ngày, vì lo cho con gái vụng về, lấy chồng xa sợ sẽ không làm tốt bổn phận dâu con nên y tá Mẫn đã quyết định tìm đến một thầy bói thật uy tín để xem có họa hạn gì không còn hóa giải trước khi Thiều lên xe hoa về nhà chồng.
Thắp hương xong, Thầy bói vừa xem quẻ của gia đình y tá Mẫn thì ú ớ:
- Sao ngày cưới của con gái lại trùng với ngày sinh thế nhỉ? Họa hạn sau này sinh ra là nằm ở đây chứ đâu.
Y tá Mẫn nghe vậy thì không hiểu nhiều nhưng lại tỏ ra lo lắng. Vậy nên, để cho yên tâm, cô liền xin với thầy cho một ngày cưới đẹp khác và sau đó đã gọi lại cho nhà trai xin “đổi” ngày cử hành hôn lễ. Nhà trai nghe qua lý do thì không đồng ý, nhất là mọi việc cho đám cưới đều đã được cơ bản chuẩn bị hết rồi. Giờ địa điểm nhà hàng cũng đã thuê, thiệp mời cũng đã gửi cho khách..., nay không thể vì một lý do trên “trời” mà thay đổi một chuyện hệ trọng như trò chơi trẻ con được.
Nghĩ nhà trai nói vậy cũng đúng nên gia đình nhà gái cuối cùnh cũng xuôi theo. Nhưng tối hôm đó, y tá Mẫn lại ngủ mơ thấy một cây cầu bắc qua sông bị gãy đôi trong gió bão. Thế là trong lòng người mẹ ấy lại liên tưởng đến số phận của con gái mình sau này nên lại gọi điện cho nhà trai nói rõ rằng:
- Vì muốn các con có hạnh phúc đến “đầu bạc răng long” nên gia đình tôi mới có nguyện vọng thay đổi ngày cưới như vậy. Nay nhà trai đã không thông cảm thì cũng sẽ không có chuyện cưới xin nữa.
Từ sau câu nói đó, mọi chuyện trở nên im ắng hẳn. Mặc cho Thiều khóc lóc muốn đám cưới diễn ra theo kế hoạch ban đầu nhưng y tá Mẫn cũng không nghe vì cô vẫn hi vọng nhà trai sẽ chịu nhượng bộ. Tuy nhiên, đã chẳng có cuộc điện thoại nào gọi đến cả, chỉ có Khang là nhắn cho Thiều một câu ngắn củn: “Dừng lại ở đây là tốt cho tất cả”.
Đau khổ vì mọi chuyện đang tốt đẹp bỗng chốc tan vỡ, Thiều quyết định đi đến một nơi thật xa mà không ai biết đúng vào cái ngày đám cưới dự định sẽ diễn ra. Nhưng cũng đến lúc ấy, cầm lá thư của con gái để lại, vợ chồng y tá Mẫn mới biết được rằng, nguyên nhân khiến Thiều bỏ nhà ra đi không chỉ vì chuyện cưới xin với người mình yêu không thành mà còn bởi, cô không muốn gia đình bị dân làng dị nghị, dèm pha chỉ vì có con gái “không chồng mà chửa”.