Ngược chiều tâm linh: Cúng… đất
Năm ngoái vào thời điểm 'sốt' đất, ai đến làng tôi cũng khen là đất 'hứa', đất 'vàng' vì nghe thiên hạ đồn là có một ông lớn nào đó sắp về để triển khai một dự án tầm cỡ. Thế là người có tiền cũng như không có tiền đều cố mua cho được ít nhất một mảnh đất để đầu tư vì nghĩ đó là cơ hội làm giàu chóng vánh.
Quả nhiên là không lâu sau đó, tôi thường xuyên nhận được lời mời “khao” đất của anh em, bạn bè trong làng vì sự tính toán như thần của họ. Nhiều người cũng nhờ đó mà giàu lên trông thấy, trong đó có Huy – thằng bạn nối khố của tôi - người xưa nay vốn chỉ quen ăn chắc, mặc bền đến nỗi thời đại công nghệ số nhưng nó vẫn luôn trung thành với chiếc điện thoại cục gạch từ thuở nào.
Tuần trước, Huy lại gọi cho tôi mời uống rượu nhưng không phải là rượu “khao” như những lần trước mà là rượu… cúng. Nó bảo:
- Đất cát dạo này ế ẩm quá mày ạ. Mày làm trên huyện quen biết nhiều thì giới thiệu khách cho tao với nhé.
- Mày phải hạ giá đi chứ. Tao thấy dạo này nhà, đất người ta xả lỗ nhiều lắm – Tôi kiến giải.
- Thì tao đã hạ liên tục rồi đấy thôi mà không có ai quan tâm nên mới phải mời thầy về cúng để thu hồi vốn, chứ tình hình thế này thì không biết đến bao giờ mới có tiền xây nhà được.
Tính Huy không biết đùa nên khi nghe nói thế, tôi phần nào hiểu được những khó khăn mà nó đang phải trải qua. Tôi biết, nó là đứa thật thà nên sau khi ngôi nhà bị giải tỏa do con đường liên xã được mở rộng, nó chỉ định dùng số tiền đền bù xây cho vợ con một ngôi nhà và làm nghề sửa chữa xe máy như trước đây. Thế nhưng, khi đi xem bói, nghe thầy nói là chưa được tuổi làm nhà nên vợ chồng Huy lại quyết định đem tiền đi gửi ngân hàng.
Hôm ở ngân hàng chờ đến lượt làm thủ tục, Huy lấy làm lạ là không thấy có khách hàng nào ôm tiền đi gửi giống như nó cả mà toàn là khách vay ra với số tiền rất lớn. Nghe một số người nói chuyện bên vỉa hè mới biết, họ chủ yếu vay để đầu tư bất động sản. Họ còn nói, “thời buổi này, người khôn là phải biết dùng “đòn bẩy” tài chính để biến tiền của người khác thành tiền của mình, chỉ có ai ngu thì mới đem tiền đi gửi ngân hàng lấy lãi”.
Nghe thấy thế, Huy trở nên chột dạ hẳn. Nó nghĩ bụng: “Mình mà cứ gửi tiền thì chẳng khác nào đi làm giàu cho thiên hạ. Thế thôi, giờ mình phải khôn lên mới được”. Về nhà, nó ra vẻ hiểu biết nói với vợ:
- Người ta không có tiền còn phải đi vay lãi để mua đất, còn mình đang có tiền mà không biết dùng để đầu tư thì suốt đời cũng không ngóc đầu lên được.
Tối hôm ấy, Huy mơ đào được một hũ vàng trên khu đất nhà hàng xóm mà nay đã là mặt đường có vị thế rất đẹp. Nghĩ đó là điềm lành nên sáng hôm sau, nó liền sang ngỏ ý hỏi mua thì mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi. Chưa đầy một tháng sau, thông qua cò môi giới, nó đã lãi đậm cả trăm triệu sau khi bán lại mảnh đất ấy cho một nhà đầu tư bất động sản nào đó.
Có tiền, Huy lại tiếp tục tìm mua miếng đất ở một nơi khác và lại may mắn thanh khoản được với giá hời. Cứ thế, chỉ trong một thời gian ngắn, nó mua qua rồi bán lại có lúc tới 2 – 3 mảnh. Thậm chí để có tiền “lướt sóng”, nó chỉ đặt cọc, khi gặp khách là lại bán qua “tay” nhằm hưởng tiền chênh lệch. Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi kể từ lúc nó quyết định vay thêm tiền ngân hàng để mua lại mảnh đất của nhà hàng xóm sau khi đã trót đặt cọc một số tiền lớn mà chưa thể bán được. Trong khi đó, hai mảnh đất còn lại mang tên nó cũng đang nằm lại vì đang rao với giá ở trên… trời.
Hôm Huy mời thầy về cúng đất thấy nó thành tâm lắm. Đến khi thầy tung quẻ xin cho gia chủ bán đất thì chẳng hiểu sao hai đồng xu cứ hết xấp lại ngửa dù lễ vật chuẩn bị rất đầy đủ. Sau một hồi, thầy cúng nói như phán:
Các thần đất hình như đang rất giận thì phải. Xem qua thì tôi thấy các mảnh đất đều đã từng qua rất nhiều đời chủ. Có lẽ, vì bị mua đi bán lại nhiều như thế nên lần này, các thần đều muốn giữ lại không cho bán ra.
Nghe đến đây thì vợ chồng Huy liền chắp tay khấn vái lia lịa. Từ chỗ muốn bán cả 3 mảnh đất, giờ họ chỉ xin bán được một mảnh thôi cũng được bởi nếu tình hình này kéo dài thì chẳng những họ không thể xây nhà khi được tuổi mà ngay cả đến tiền lãi trả ngân hàng mỗi tháng e là cũng khó mà gồng gánh được lâu dài.