Ngược chiều tâm linh: Hợp mà vẫn tan
Thế là sau gần 5 năm sống với nhau mà không có con, vợ chồng anh Cao và chị Ánh ở xóm trên đã quyết định ly hôn dù điều kiện kinh tế của họ hoàn toàn có thể nhờ y học can thiệp.
Anh Cao học trên tôi một khóa. Tốt nghiệp xong cấp 3 là anh ra Bắc vào Nam làm ăn nên thi thoảng tết về chúng tôi mới có dịp gặp gỡ. Nghe bảo, anh từng đưa người yêu 4 năm về ra mắt gia đình để bàn chuyện cưới xin nhưng sau đó, bác Tâm, mẹ của anh đi xem bói về thì bắt phải chia tay chỉ vì lý do hai người không hợp tuổi. Nghĩ mẹ là người từng trải nên anh Cao vẫn luôn nghe lời mẹ như vậy, nhất là khi anh đã nhận trách nhiệm thay các chị gái chăm sóc bố mẹ lúc về già nên chuyện lấy vợ lại càng cần phải cẩn trọng.
Với suy nghĩ ấy nên anh Cao yêu đến người thứ ba mà câu chuyện vẫn lặp lại như cũ nên một hôm, bác Tâm đã gọi điện cho anh động viên:
- Con cứ tập trung lo làm ăn rồi gửi tiền về mẹ giữ hộ. Còn chuyện vợ con, nếu không yêu được ai hợp tuổi thì cứ để mẹ tìm cho, không ế đâu mà sợ.
Nghe lời mẹ, anh Cao cứ thế mải miết đi làm ăn xa, thi thoảng bác Tâm bảo xem mắt ai thì anh mới thu xếp về. Mà tính ra cũng có vài “mối” tưởng đã “chốt” rồi, thế mà không hiểu sao đến cuối cùng họ lại chia tay nên ở tuổi 32, anh Cao vẫn chưa thể lấy được vợ dù điều kiện gia cảnh rất tốt. Vậy nên, khi biết bên ngoại tôi có chị Ánh là người hợp tuổi, bác Tâm đã nhiều lần qua nhà nhờ mẹ tôi làm mối hộ và hứa sau này thành công sẽ cảm tạ.
Chuyện cách đây đã 5 năm. Lúc đó, chị Ánh mới chia tay người yêu nên cũng cần có một chỗ dựa để nguôi ngoai. Thế là chị đồng ý đi xem mắt anh Cao sau khi được mẹ tôi thuyết phục nhiều lần. Cũng kể từ hôm ấy, sợ con trai mãi lo làm ăn lại bỏ lỡ mất mối lương duyên tốt đẹp này nên bác Tâm thường xuyên qua lại nhà chị Ánh chơi quan tâm, hỏi thăm và mua quà động viên. Quả nhiên là theo thời gian, chị Ánh đã động lòng và không lâu sau đó, một đám cưới long trọng đã được diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên họ hàng.
Thời gian đầu về làm dâu, chị Ánh được cả gia đình chồng yêu thương hết mực. Nhiều người còn khen chị tốt “số” vì cứ đi làm về là có cơm ngon canh ngọt, không phải lo chuyện tiền bạc. Thế nên, càng ngày chị càng béo trắng ra, chỉ là không biết tại sao mà cái bụng thì vẫn cứ mãi phẳng lỳ khiến cho người làm mẹ như bác Tâm không khỏi lấy làm sốt ruột. Để cho yên tâm, bác khuyên các con đi khám nhiều nơi nhưng đi đến đâu cũng cho kết luận là hai vợ chồng không sao cả. Lúc đầu, bác cũng nghĩ từ từ rồi chị Ánh sẽ đậu thai vì chuyện con cái không thể gây áp lực mà có được. Tuy nhiên, năm thứ ba, rồi năm thứ tư, chị Ánh vẫn chưa thể có con trong khi anh Cao đã bước vào tuổi trung niên.
Thấy không thể chờ đợi việc mang thai theo cách tự nhiên được nữa, chị Ánh bàn với chồng hỏi mẹ số tiền mà trước đây anh Cao đã đi làm gửi về để hai vợ chồng đi Hà Nội nhờ y học can thiệp. Thế nhưng, vừa nghe xong thì bác Tâm liền nói thẳng:
- Mẹ đi xem bói rồi, thầy bói nói các con hợp tuổi làm ăn chứ không hợp đường con cái nên có nhờ y học can thiệp cũng “xôi hỏng bỏng không” thôi.
- Không thử thì sao biết được hả mẹ? – Chị Ánh cố gắng bảo vệ chính kiến.
- Thế cô định thử cho phá sản cái nhà này ra à? Gia đình tôi đã mất bao nhiêu tiền bạc hỏi cưới cô về rồi. Giờ có nhiệm vụ sinh con mà cũng không làm được thì để tôi tìm người làm việc đó thay cô. – Bác Tâm gay gắt nói với con dâu.
Hôm ấy, anh Cao cũng có mặt ở đó nhưng lại không có ý kiến gì càng khiến cho chị Ánh thêm đau khổ. Cuối cùng, sau nhiều ngày không ngủ được, chị quyết định ra tòa viết đơn ly hôn và coi đó như là cái giá phải trả cho sự lựa chọn sai lầm của mình khi đến với một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã không lấy tình yêu làm điểm tựa.