Ngược dòng

Những ngày ngấp nghé thu, Tuy Hòa hầm hập nắng, ngột ngạt gió Nam cồ. Cái gió ràn rạt, rát bỏng lòng đường, hẻm phố, lòng người cũng ngổn ngang cảm xúc. Thời điểm mà chúng ta đang ở trong giai đoạn vô cùng cam go của cuộc chiến chống COVID-19. Con số người nhiễm bệnh của Phú Yên đã lên hàng ngàn, một con số mà chỉ cách đây hơn một tháng thôi chưa một người Phú Yên nào có thể ngờ, kèm theo đó là hàng chục ngàn người thuộc diện F1, F2. Yêu cầu giãn cách xã hội toàn tỉnh, cùng với những khu vực dân cư bị phong tỏa dây giằng, dây mắc như trói buộc những nhớ thương, hò hẹn. Đây đó những chốt kiểm soát phơi mình giữa cái nắng như đổ lửa, bất chợt những cơn mưa giông ầm ầm trút xuống, giông gió tràn vào mắt vào mi, nước mưa vuốt mặt không kịp. Phố vắng bởi những nhà hàng, rạp hát khóa chặt cửa và những quán xá đóng cổng, im lìm. Trong ngõ nhỏ, vài quán quen treo hờ tấm bảng bằng gỗ cũ, nguệch ngoạc mấy chữ “bán mang về”. Nghe chơi vơi...

Trong đợt dịch bùng phát thứ tư này, nhân loại đang phải đối phó với loại virus Corona biến chủng, khả năng, tốc độ lây lan mạnh hơn gấp nhiều lần. Cũng là lần đầu tiên Phú Yên, mảnh đất hiền hòa, yên bình chưa ngăn nổi sức lây lan khủng khiếp của dịch. Những thành phố lớn, những “miền đất hứa” của biết bao người giờ cũng trở bệnh nặng, số đông những công dân tỉnh lẻ, trong đó có Phú Yên đành gác lại giấc mơ phố thị hoa đèn, quy hồi cố quận, đáo lai cố hương. Chốn phồn hoa đô hội thị thành đã là cơ hội mưu sinh, những ngày này trở nên cơ cầu, bỉ cực. Dòng người hồi hương tránh dịch, cũng là tìm về để được sà vào lòng mẹ yên bình. Đất mẹ Phú Yên dang rộng vòng tay đón họ cùng với những ân tình...

Ngược dòng người “tay bồng tay bế, tay xách nách mang” ấy là những người chấp nhận tạm rời mái ấm gia đình, mạnh mẽ đi vào tâm dịch, đến nơi tuyến đầu, đối mặt với dịch bệnh, đối diện với hiểm nguy. Họ là những y, bác sĩ choàng blouse trắng bên trong những bộ quần áo bảo hộ đầm đìa mồ hôi, sau những tấm chắn giọt bắn là sự âu lo hằn sâu đôi mắt, bên trong những chiếc khẩu trang là những đôi môi mím chặt, từng giây từng phút giành giật với tử thần từng nhịp thở của sự sống đồng bào. Họ là những nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, cùng các cộng tác viên, những tình nguyện viên cả ngày lẫn đêm hối hả chạy đua với thời gian lấy mẫu xét nghiệm với mong muốn chỉ nhận được kết quả là những dấu trừ. Họ là những chiến sĩ quân đội, công an, dân phòng dầm mưa dãi nắng trực chốt bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn nguồn lây, tách F0 ra khỏi cộng đồng. Chúng ta cũng không được quên những thành viên các tổ công tác cộng đồng miệt mài, khẩn trương điều tra truy vết, trợ giúp cuộc sống của hàng ngàn người ở các khu phong tỏa, các khu cách ly tập trung, các hộ gia đình thực hiện cách ly tại nhà. Cũng xin đừng quên những công nhân vệ sinh môi trường đang âm thầm làm việc trong những điều kiện khó khăn, nguy hiểm, mệt lả không kém lực lượng tuyến đầu chống dịch. Và ngay lúc này đây, khắp mọi miền đất nước trên dải đất thân thương hình chữ S này, những tình nguyện viên, những tấm lòng thiện nguyện cũng đang đóng góp sức mình, chung tay chia sẻ, trao gửi yêu thương, cùng người dân mình đi qua những ngày gian khó, hứa hẹn cùng vượt qua đại dịch…Tất cả chúng ta không thể và không được quên. Bạn tôi đã từng nghĩ về họ với cụm từ trân quý: “Những người nhanh giữa nhịp sống chậm!”. Còn tôi, cảm thán về họ trong sự cảm kích: “Thiên thần dập tắt những cơn nóng sốt”...

Tuy Hòa đang ốm, biển vắng buồn thiu, phố xá đèn đường cũng quạnh vắng mỗi đêm về. Sau cơn mưa rồi trời sẽ sáng. Tất cả chúng ta cùng đồng lòng, sẽ nhanh thôi ngày mai phố xá lại náo nhiệt. Mọi người rồi sẽ cùng nhau xuống phố, những tà áo dài lại dịu dàng đón nắng sân trường, chợ cũng sẽ mở cửa tấp nập đông vui, quán quen người thân lại hò hẹn, tán gẫu buồn vui. Biển sáng, biển chiều lại ồn ã, người lớn trẻ nhỏ, trai gái thỏa thích sải tay bơi lội, những con sóng bạc đầu lại tung bọt trắng xóa...

THỤY BÌNH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/262655/nguoc-dong.html