Ngược núi Fansipan

Vẫn biết sức khỏe không cho phép, song tôi vẫn làm một chuyến ngược núi Hoàng Liên, chinh phục đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương - theo cách của mình...

Vẫn còn nhớ, lần trước tôi cùng các văn nghệ sỹ của Lào Cai từng làm cuộc điền dã leo bộ lên Fansipan. Thế nhưng, khi nghỉ đêm trên đỉnh hai ngàn tám trăm, vì trục trặc sức khỏe chúng tôi đành bỏ ngỏ giấc mơ, để luyến tiếc theo suốt tới tận bây giờ, dẫu đã 2 lần chạm tay vào nóc nhà của đất nước theo đường cáp treo. Còn lần này… chúng tôi quyết định leo bộ được đoạn nào hay đoạn ấy.

Như những đoàn leo bộ Fansipan khác, xe chúng tôi theo tuyến đường 4D tập kết ở địa danh Cổng Trời rồi bắt đầu cuộc bộ hành chinh phục chính mình. Cổng Trời là đỉnh của đèo Ô Quý Hồ, kỳ quan thiên nhiên mà bất cứ du khách nào đến Sa Pa, đến với núi Hoàng Liên cũng lên bằng được để thưởng thức mây bay, gió thổi.

Du khách chinh phục đỉnh Fansipan.

Du khách chinh phục đỉnh Fansipan.

Với cây gậy trong tay, theo đường xuyên rừng cách đây 6 năm từng thử thách sức lực của mình, tôi kiên nhẫn bước một, bước một ngược núi. Tôi hào hứng nhắc tới kỷ niệm chuyến đi trước, khuyến khích mọi người vững bước. Đồng hành với chúng tôi có nhiều đoàn khách, chủ yếu là thanh niên ở các vùng, miền của Tổ quốc thân yêu, sức trẻ cùng tính ưa mạo hiểm khiến họ không muốn khám phá thiên nhiên hùng vỹ theo cách ngồi ca bin cáp treo tù túng.

Chúng tôi chui qua rừng trúc và chạm vào con suối nhỏ. Tôi bảo bạn đồng hành nghỉ, ngồi xuống tảng đá khỏa chân xuống dòng nước trong mát rồi thở phào khoái trá. Đúng là bồng lai tiên cảnh! Dọc những triền đồi, những cây trúc thẳng tắp như những chiếc đũa chen nhau mọc, màu xanh của lá, màu thẫm của cây, của những cành óng ả cứ chao đi, chao lại trong gió. Tôi ngước lên bao la, trời đất không náo nức, rạo rực vào xuân như ở đồng bằng, phố xá, không nồng nàn day dứt với cái nắng chói chang, mưa dầm thối đất như đang mùa hạ, không lặng lẽ thu mình vào chiêm nghiệm như những cụ già, mà nó có cái hao hao ngòn ngọt của phút giao thời.

Trời về chiều, gió thổi ào ạt như đổ thóc vào bồ. Gió đưa từng mảng mây ào qua rồi bầu trời lại xanh trong như lọc. Tôi ngước lên dãy núi trập trùng ngờm ngợp màu xanh và thốt nhiên nhớ tới dải rừng già và những loài phong lan làm tôi ngất ngây trong chuyến chinh phục đỉnh Fansipan lần trước. Ơi núi Hoàng Liên, vùng đất được thụ hưởng nhiều nước mắt giời, vùng đất mỡ màu cây cối tưởng như không biết đến sự già cỗi, nhất là loài hoa lan - công chúa của các loài hoa. Lan ở núi Hoàng Liên nhiều vô kể, loài cây ký sinh sống chủ yếu bằng khí trời, thân gỗ mục đã trả ơn cho trời đất bằng cách phô ra những chùm hoa muôn màu muôn vẻ.

Nào là tùng xà bò kết thành dây dài thả từ lưng chừng giời xuống. Kiếm gấm hè giống như hàng vạn con ong bám chi chít vào thân gỗ rêu phong. Xương cá như con cá bông xòe đuôi ra vẫy vẫy. Sứa hồng hoa thẳng đứng. Thanh đạm trồi lên kế tiếp những người anh em sớm về với thiên cổ. Tổ én đang có những chú én chấp chới chui ra. San hô núi giống như những cành giao đơn độc. Kiếm thu cành vươn cao ngạo nghễ, sang trọng. Hoàng thảo long phơi mình ra nắng dạ. Đăng thanh hoa vàng, lõi vàng thẫm như sáp ong... Đúng là sự phong phú của rừng, chỉ một loài hoa thôi cũng đủ để làm nên một thế giới thần tiên. Lần ấy tôi định trộm lấy một giò lan tổ én về làm kỷ niệm, song phải ngượng chín mặt đặt giò hoa “về nơi sản xuất” khi một bạn đồng hành trẻ người miền Nam nhắc lại lời dặn của người gác cửa rừng: “Không được lấy gì ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân”, để rồi lần này tôi lại đến được nơi đây.

Cuộc hành trình của chúng tôi tiếp tục trong sự xốn xang, háo hức. Xa xa, những ca bin của cáp treo đang bình thản đưa du khách lên thăm đỉnh Fansipan. Những công trình xây dựng phục vụ du lịch tâm linh, du lịch khám phá thiên nhiên lồ lộ giữa trập trùng núi, trập trùng mây. Mong sao sự phóng khoáng của thiên nhiên, sự bền bỉ, chịu đựng của cỏ cây, hoa lá kết tụ, nuôi dưỡng cho đỉnh Fansipan mãi mãi xứng đáng là nóc nhà của đất Việt, nóc nhà của Đông Dương. Mong sao cho tôi và bạn đồng hành luôn chân cứng đá mềm tiếp tục cuộc bộ hành không hề dễ. Mong sao...

Đoàn Hữu Nam

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/phong-su/nguoc-nui-fansipan-z62n20200109123224529.htm