Người 'ẩn mình' trong cabin

Có người gọi Tạ Quang Đông là 'gã quái kiệt' trong lĩnh vực dịch cabin, có người lại nói anh là 'phù thủy ngôn từ' khi xuất hiện liên tiếp phía sau những nhân vật tầm cỡ đến thăm Việt Nam, hay ẩn mình trong cabin những hội nghị quốc tế lớn. Nhưng sau buổi chuyện trò khi anh đi phiên dịch cho đoàn công tác Việt Nam dự hội thảo quốc tế trở về, mới thấy Tạ Quang Đông coi phiên dịch cabin không có gì cao siêu cả, chỉ là sự 'giải nén' ngôn ngữ tức thì trong não bộ mà thôi.

Khoảnh khắc thăng hoa trong cabin

Phong thái nhỏ nhẹ, khiêm nhường, cách nói chuyện dí dỏm và tranh luận nhẹ nhàng không lên gân, có lẽ vì thế mà Tạ Quang Đông hợp với nghề phiên dịch - một lĩnh vực cần sự điềm tĩnh, tập trung. Gần 30 năm làm nghề, anh được đánh giá là một phiên dịch xuất sắc khi phiên dịch cho Tổng thư ký Liên hợp quốc, các vị lãnh đạo các nước đến thăm Việt Nam, phiên dịch cabin cho nhiều hội nghị quốc tế lớn cả ở trong và ngoài nước.

Phiên dịch Tạ Quang Đông (phía trong) cùng đồng nghiệp trong cabin dịch

Phiên dịch Tạ Quang Đông (phía trong) cùng đồng nghiệp trong cabin dịch

Từ nhỏ Tạ Quang Đông đã bộc lộ khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt và rất ham đọc sách. Những năm học tiểu học và trung học cơ sở, Đông học lớp chuyên toán nhưng… giỏi văn nhất lớp. Lên cấp 3 học chuyên văn, lại cũng… giỏi toán nhất lớp văn. Chẳng những thế, anh còn yêu thích và học tốt tiếng Nga, ngoại ngữ được coi là khó và phổ biến nhất lúc bấy giờ.

Với tình yêu dành cho ngôn ngữ và ngoại ngữ, năm 1990, anh thi và đỗ Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, khoa đào tạo phiên dịch. Sau cuộc sát hạch dành cho những sinh viên điểm cao nhất đỗ vào bộ môn tiếng Nga, anh được vào học lớp song ngữ Nga - Anh. Vậy là năm nhất đại học, cùng với học tiếng Nga, Đông bắt đầu học những chữ tiếng Anh đầu tiên. Năng khiếu về ngôn ngữ giúp anh đến với tiếng Anh không mấy khó khăn và đều đặn giành được học bổng hàng năm. "Năm thứ 3 đại học, tôi đi dịch trong một hội thảo của Singapore về dịch vụ kỹ thuật. Lúc đó tôi dịch nối tiếp chứ chưa biết dịch cabin là gì. Đó là lần đầu tiên tôi nhận được thù lao từ công việc phiên dịch", anh nhớ lại.

Ra trường, Tạ Quang Đông giảng dạy tiếng Anh ở trường đại học, sau đó thi tuyển vào Ban Quan hệ quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) với công việc đối ngoại và phiên dịch. Trước đó, năm 1997, lần đầu anh thử sức phiên dịch trực tiếp khi tham gia dự án phát thanh trực tiếp tại VOV.

Lần dịch cabin đầu tiên đến với Tạ Quang Đông rất tình cờ. Hôm đó, chị Trưởng ban Quan hệ quốc tế ở VOV giao nhiệm vụ cho anh đến tòa Hà Nội Tower, ngồi trong căn phòng cách âm siêu hẹp, căng tai nghe nội dung cuộc tổng kết về HIV/AIDS và chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Tuy không hề có sự chuẩn bị từ trước, nhưng anh cũng không thấy có gì khó khăn. "Cuộc họp cấp cao đầu tiên mà tôi tham gia dịch cabin là cho Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng năm 2003, khi ông tiếp các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Ford đến Việt Nam. Sau đó tôi dịch cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân khi ấy là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Sau này tôi có nhiều lần dịch cho bà Ngân khi bà làm Chủ tịch Quốc hội", anh chia sẻ.

Năm 2008, Tạ Quang Đông chuyển công tác sang Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính, rồi được đề bạt giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. Gần chục năm sau, 2016, anh lại hứng thú với công việc của một biên tập viên tiếng Anh ở Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Dù thế, phiên dịch là vẫn công việc anh gắn bó song song tới tận bây giờ.

Gần 30 năm làm nghề, Đông được gọi là "quái kiệt", có lẽ bởi anh là một trong số ít phiên dịch cấp cao có thể dịch cabin đủ các mảng đề tài, từ chính trị, tài chính, dầu khí, chứng khoán, hạt nhân cho đến văn hóa, lịch sử… Anh bảo, khác với nhiều nghề, làm phiên dịch thường lặng lẽ đứng sau các nguyên thủ, chính trị gia, các doanh nhân trong các cuộc hội đàm, hội thảo, hay ẩn mình trong cabin nhỏ hẹp phía cuối khán phòng. Anh dí dỏm giải thích: "Dịch nối tiếp là khi người ta nói xong một đoạn thì dừng lại cho mình dịch, mình dịch xong người ta mới nói tiếp. Dịch kiểu này đã khó rồi, nhưng dịch đuổi (hay dịch cabin) còn khó hơn nhiều khi mình phải "chạy huỳnh huỵch" theo người nói, người ta nói xong thì mình cũng phải dịch xong ngap lập tức. Áp lực thời gian khiến dịch cabin cần sự tập trung tuyệt đối, phản xạ tốt, độ bật nảy nhanh với ngôn từ".

Áp lực là thế, nhưng chính trong những phút giây ấy, Đông lại thấy mình được thăng hoa cảm xúc. Trong một tích tắc, não bộ tự động chế tạo một từ ngữ nào đó của ngôn ngữ gốc nảy sang ngôn ngữ đích. Ngay lập tức tại thời điểm nghe, anh tìm thấy một cách diễn đạt vừa sát, vừa trúng với ngôn ngữ gốc, khiến anh vỡ òa. Với anh, phiên dịch không chỉ là thông ngôn, mà như một nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật ngôn từ.

Đông bảo, làm nghề phiên dịch, lãi nhất là được đi đây đi đó, được tham dự nhiều sự kiện quan trọng mà vẫn có thu nhập. Nhưng quý nhất là có cơ hội được khám phá nhiều lĩnh vực của đời sống. Bởi muốn dịch được nhiều mảng thì ngoài vốn hiểu biết sẵn có còn phải trau dồi thường xuyên để có phông nền kiến thức. Trước một lĩnh vực mới, anh thường đọc tài liệu chuyên ngành, tra cứu hoặc hỏi thêm chuyên gia. Sau mỗi lần như vậy, hiểu biết về các lĩnh vực sẽ sâu và rộng thêm. Anh chia sẻ: "Trong nghề dịch, "tín - đạt - nhã" là ba tiêu chí quan trọng. Để dịch đúng thì người dịch phải am hiểu mảng kiến thức liên quan. Khi tôi thấy mảng nội dung nào tôi không rành thì tôi thường từ chối".

"Vẻ đẹp của tiếng Việt khiến tôi say mê"

Với khả năng ngôn ngữ cùng sự hiểu biết, Tạ Quang Đông đã có nhiều cơ hội việc làm ở nước ngoài và vị trí xã hội tốt. Anh đã trải qua nhiều môi trường làm việc, có lúc bỏ qua cơ hội làm phóng viên thường trú ở nước ngoài, rời vị trí Phó Vụ trưởng ở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lại có lúc từ chối bằng được vị trí trưởng phòng. Nguyên nhân cũng nằm ở sự thích bay nhảy và đam mê phiên dịch ở anh bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi.

Tạ Quang Đông có một quy tắc làm việc, là không nhận dịch cabin một mình, dù số tiền nhận được có thể gấp đôi. Anh thường dịch cùng một đồng nghiệp. Bởi như anh nói thì không ai dám chắc mình biết hết và dịch được đúng và đầy đủ nội dung. Cần có bạn dịch bên cạnh để bọc lót, hỗ trợ, nhắc mình những chỗ khó. Đó cũng là cách làm nghề đầy cẩn trọng.

Tạ Quang Đông cùng ông Assomo Lazare - Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới thuộc UNESCO tại cổng Đoan Môn, Hoàng thành Thăng Long

Tạ Quang Đông cùng ông Assomo Lazare - Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới thuộc UNESCO tại cổng Đoan Môn, Hoàng thành Thăng Long

Công việc phiên dịch đã cho Đông cơ hội được đến 30 quốc gia, nhiều nước anh trở đi trở lại nhiều lần. Mỗi lần đến là một lần trải nghiệm. Đã nhiều lần tới Mỹ, nhưng mãi tới năm 2024 anh mới có thời gian gặp gỡ người dân Mỹ và chuyện trò với họ nhiều hơn. Kể cũng lạ, dù có đi bao nhiêu nước, phiên dịch tại nhiều cuộc gặp cấp cao, nhưng khi trở về với Hà Nội, Đông vẫn giản dị với chiếc ba lô trên lưng và đi xe máy cũ. "Không phải vì không có điều kiện, mà vì tôi thấy không cần thiết. Đúng là công việc phiên dịch đem lại thu nhập, nhưng niềm vui lớn nhất của tôi là thấy mình đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Và còn một lý do nữa, là tôi có cơ hội được thể hiện tình yêu tiếng Việt, giúp mọi người dùng đúng tiếng Việt. Bởi tôi thực sự thấy tiếng Việt đẹp, phong phú. Khi dịch những thành ngữ, tục ngữ đúng phong cách tiếng Việt, tôi thấy ngôn ngữ đẹp đẽ biết bao. Vẻ đẹp ấy bao năm nay vẫn khiến tôi say mê, hăng hái và vui khi làm nghề", Đông bộc bạch.

Cũng bởi yêu tiếng Việt nên Đông dành hẳn trang facebook "Tạ Quang Đông giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" để thường xuyên cắt nghĩa, giải thích tường minh về cách sử dụng từ ngữ. Đọc những gì anh viết, nhiều người giật mình "thì ra đây là cách diễn đạt tiếng Việt không trong sáng, bị lai căng với tiếng Anh". Anh tự nhận mình là gã Don Quijote chiến đấu vì sự trong sáng của tiếng Việt, mục đích cũng là để mọi người hiểu đúng, sử dụng tiếng Việt chuẩn, đẹp. Lấy ví dụ, từ "last" trong tiếng Anh thường được dịch là "lần cuối cùng", tức là "sẽ không còn lần nào nữa, không bao giờ nữa", trong khi đúng ra phải dịch là "lần gần đây nhất". Anh bảo, nếu cứ thấy "last" là hiểu "lần cuối cùng" thì nhiều khi… gở lắm".

Với anh, nghề nào cũng có cái khó riêng. Và nghề dịch, trong đó có dịch cabin không có gì cao siêu cả. Khi các đại biểu từ nhiều quốc gia gặp gỡ, họ thường sử dụng các ngôn ngữ khác nhau. Và phiên dịch cabin sẽ làm cầu nối ngôn ngữ và văn hóa, giúp loại bỏ rào cản ngôn ngữ, cho phép các đại biểu giao tiếp hiệu quả và dễ dàng hơn. Do đó, phiên dịch phải am hiểu về ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích. Với anh, dù là dịch ở cuộc gặp giữa các lãnh đạo cấp cao hay là dịch ở đồng lúa Hưng Yên đều quan trọng như nhau. Giúp những người nông dân trao đổi với chuyên gia nước ngoài về giống lúa có khả năng xuất khẩu, đem lại ngoại tệ cho Việt Nam là điều rất tự hào.

"Nhiều người bảo tôi mở lớp dạy phiên dịch cabin, nhưng tôi đều trả lời là nghề này không thể đào tạo hàng loạt được. Dịch viết thì dạy được, chứ dịch nói thì khó. Dịch cabin cần nhất là phản xạ. Khi bạn gặp một chủ đề mới thì tất cả đều mới mẻ, lạ lẫm, lúc ấy kỹ năng và kinh nghiệm không có ý nghĩa gì, mà quan trọng ở nền tảng kiến thức. Có lần trong một hội thảo do Viện Triết học tổ chức, tôi dịch cùng một phiên dịch rất có nghề. Bạn ấy đang dịch làu làu, bỗng một đại biểu Việt Nam nói đến "Tổng thống Hàn Quốc Lý Thừa Vãn", thì tôi thấy bạn ngập ngừng. Tôi đoán là bạn không biết "Lý Thừa Vãn" chuyển sang tiếng Anh là gì, nên vội xen vào dịch hỗ trợ. Nếu không ham đọc và tìm hiểu kiến thức những lúc bên ngoài cabin, thì tôi chẳng thể dịch được Lý Thừa Vãn sang tiếng Anh rồi", Tạ Quang Đông chia sẻ những câu chuyện nghề thú vị.

Huyền Châm

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/nguoi-an-minh-trong-cabin-i787377/