Người bạn đặc biệt
Hà Nội khi Thu về thật lãng mạn, hoài cổ nhưng cũng rất hiện đại chẳng kém bất kì nơi đâu trên thế giới.
Thân gửi mùa Thu Hà Nội!
Thấm thoát, một năm đã trôi qua, bạn lại tới. Thế nhưng năm nay, bạn đã mang đến cho tôi thật nhiều điều mới mẻ và bất ngờ.
Nếu được hỏi, điều gì ở Hà Nội làm tôi thích nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời là bạn. Mỗi khi bạn ghé qua, cho dù ngắn thôi cũng đủ để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ. Đối với tôi, mùa Thu là mùa “dịu dàng” nhất, là khoảnh khắc mà Hà Nội hiện lên đẹp nhất. Cũng đúng thôi vì bạn chính là “cầu nối” giữa hai mùa khắc nghiệt nổi tiếng: Hè và Đông mà. Thật may mắn khi bạn lại sở hữu những nét đẹp nhất của hai anh bạn khó tính kia. Nắng vàng này, nhưng chẳng chói chang, oi bức. Từng cơn gió lướt qua những góc phố, ngôi nhà này, nhưng lại mát mẻ, dễ chịu chứ không hề buốt giá như “bà gió” mùa Đông Bắc.
Tôi luôn tự hào rằng mình được sinh ra và lớn lên ở một thành phố mang trong mình những nét đẹp cổ kính như Hà Nội. Và, dường như bạn sinh ra là để dành cho Hà Nội vậy. Hà Nội khi Thu về thật lãng mạn, hoài cổ nhưng cũng rất hiện đại chẳng kém bất kì nơi đâu trên thế giới. Thật tuyệt vời khi dạo một vòng quanh hồ Tây, phố cổ hay Hoàng thành Thăng Long trong dịp Thu về. Bạn ghé thăm, cả làng tôi lại thơm nức mũi hương cốm. Mỗi lần đạp xe đi chợ, tôi luôn cảm giác mình được “bơi” trong hương cốm vậy. Quá là vui, bạn ơi.
Nhưng bạn ạ, tôi thấy năm nay bạn cứ là lạ thế nào ấy. Dường như so với năm ngoái, bạn nóng hơn, lại còn nắng mưa thất thường nữa. Xem TV nên tôi biết được năm nay, hiện tượng biến đổi khí hậu diễn ra rất mạnh. Chính vì điều này, bạn cũng bị ảnh hưởng đúng không? Qua từng năm, bạn lại bị ảnh hưởng nhiều hơn. Khi thì bạn đến sớm, khi lại đến muộn. Thậm chí tôi còn cảm giác, mùa Thu Hà Nội đang dần đánh mất đi những điều đẹp nhất. Nắng trở nên mạnh hơn, còn cơn gió yếu ớt cũng chẳng thể xua đi những dư âm nóng nực của mùa Hè. Tôi biết rằng, đây cũng chẳng phải là lỗi của bạn. Người có lỗi trong việc này, thật đáng buồn, lại là chính chúng tôi. Khi bị những thứ ô nhiễm ở ngoài môi trường do chính con người tạo ra bủa vây xung quanh, chúng tôi lại chọn cách trốn vào trong ngôi nhà của mình. Ai ai cũng tưởng rằng, một ngôi nhà với máy điều hòa, lò sưởi, máy lọc không khí sẽ đủ để giúp chúng tôi chống lại sự khắc nghiệt ở ngoài kia. Thế nhưng, ít người để ý rằng chính hành động ấy lại vô tình khiến cho sự ô nhiễm, biến đổi khí hậu trở nên trầm trọng hơn cũng như đẩy bản thân họ cùng các thế hệ sau này vào trong không gian khép kín, xa rời tự nhiên. Bạn sinh ra để giúp cho con người có thể thích nghi với sự thay đổi giữa cái nóng và cái lạnh của mùa Hè và mùa Đông. Thật đáng buồn khi mọi người lại vô tình tận hưởng rồi gây ra những hậu quả nghiêm trọng tàn phá môi trường mà không biết gìn giữ, trân quý, bảo vệ bạn. Thế đấy bạn ạ. Tôi luôn sợ rằng, một ngày nào đó, Thu Hà Nội chẳng còn nữa… Mỗi tối gom rác vào thùng, tôi thấy thầm vui vì ý thức rằng bằng hành động nhỏ này cũng góp phần cứu lấy bạn. Không chỉ bởi, bạn giúp cho Hà Nội thêm đẹp, thêm lung linh, quyến rũ mà đối với tôi cũng như nhiều bạn nhỏ khác, bạn luôn là một niềm cảm hứng vô tận, cảm hứng được đến trường.
Bạn đến cũng là khoảnh khắc mà mùa tựu trường tới gần. Bạn biết khoảnh khắc mà học sinh chúng tôi mong chờ nhất là gì không. Là ngày được đi học trở lại sau những tháng phải xa thầy cô, xa bè bạn đấy. Học sinh thật kì lạ bạn nhỉ, khi đi học thì đếm từng ngày để được nghỉ, nhưng khi đã được nghỉ “dài hơi” rồi lại mong ngóng được trở lại cắp sách tới trường. Bạn đã chứng kiến những bước chân chập chững đầu tiên của tôi trong lễ khai giảng đánh dấu năm học đầu tiên trong chuyến hành trình 12 năm “đèn sách”. Cũng chính bạn níu giữ, gói ghém những cảm xúc của tôi lại trong ngày khai trường cuối cùng của tuổi học trò. Và mùa Thu năm nay, bạn lại cùng tôi chinh phục, khám phá một hành trình mới, đại học.
Lên đại học chắc hẳn sẽ có thật nhiều điều mới lạ bạn nhỉ. Trở thành “anh sinh viên năm nhất” rồi, tôi sẽ phải biết lo, tính toán cho cả tương lai của bản thân nữa chứ. Với tôi, năm nhất đại học, phần nào cũng giống với năm lớp Một vậy nhưng cũng thật khác đấy. Chắc chắn là sẽ có những bỡ ngỡ ban đầu nhưng tôi cũng đã lớn rồi mà. Bạn ạ, tôi vẫn luôn tin rằng bản thân sẽ luôn cố gắng để có thể hoàn thành một cuộc hành trình mới mẻ. Trong chặng đường ấy, bạn đồng hành cùng tôi nhé.
Thôi thư cũng dài rồi, tôi dừng bút đây. Chúc bạn sẽ luôn “mạnh khỏe” và chúng ta sẽ gặp nhau sau một năm tới chắc chắn ăm ắp nhiều điều bất ngờ và thú vị.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-ban-dac-biet-post699048.html