Người bạn lớn của tôi

Đi học về tôi thấy có hộp quà đặt trên bàn, miệng thì hỏi mẹ quà của ai nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra đó là quà của tôi và người gửi món quà ấy là chị Quỳnh. Mẹ mỉm cười: 'Hai chị em nhớ nhau ghê! Ngày đặc biệt nên có người được nhận quà'. Chẳng là, hôm nay tôi tròn 15 tuổi. Và đây là năm thứ hai tôi nhận quà chị Quỳnh gửi qua đường bưu điện chúc mừng sinh nhật tôi.

Mở món quà chị tặng, niềm vui, hạnh phúc xen lẫn xúc động tràn ngập trong tôi. Trên tấm thiệp nhỏ xinh có gắn hình chú gấu dễ thương, nét chữ nghiêng nghiêng thân quen: “Chúc bé yêu của chị sinh nhật vui vẻ. Tuổi 15 tràn đầy ước vọng và gặt hái nhiều thành công”.

Chị Quỳnh hơn tôi 2 tuổi. Chị là con bác họ xa của mẹ tôi. Ngày trước, nhà chị cách nhà tôi 2 con ngõ nên cứ rảnh là tôi có mặt ở nhà chị và ngược lại. Tuy là chị em họ nhưng với tôi, chị còn là người bạn lớn, luôn cho tôi lời khuyên hữu ích và cả những khúc mắc, giận hờn vu vơ với cô bạn thân cùng lớp.

Năm tôi học lớp 7, còn chị Quỳnh học lớp 9, hôm đó tiết trời khá lạnh, vừa thấy tôi đang trực nhật ở cửa lớp với hai má đỏ ửng chị Quỳnh liền mắng: “Trời lạnh mà em mặc phong phanh thế này. Chị thấy em như sắp bị dị ứng”. Nói rồi, chị kéo tôi vào lớp, cởi chiếc áo phao chị đang mặc khoác vội lên người tôi. Và chị tháo chiếc khăn len đang quàng quấn vào cổ tôi. Hành động tự nhiên nhưng vô cùng ấm áp của chị khiến trái tim tôi rộn ràng, hạnh phúc. Chị lúc nào cũng quan tâm tôi với những cử chỉ đầy yêu thương…

Những tưởng, tuổi học sinh đầy mộng mơ, vô tư, hồn nhiên của tôi sẽ luôn có người bạn lớn là chị bên cạnh để tôi được yếu đuối dựa vào, để hai chị em mãi bên nhau rong chơi nơi con đường ven suối, cùng lội nước mò những viên sỏi nhỏ xinh đầy màu sắc hay song hành trên con đường đến trường… Nhưng gia đình chị chuyển về quê nội. Tôi nghe tin mà hụt hẫng vô cùng. Ngày chị đi, tôi đứng nơi con ngõ nhìn mãi cho đến khi chiếc xe chở gia đình chị chỉ còn lại một chấm nhỏ xíu mờ xa…

Tuy hai chị em ở hai phương trời xa cách nhưng hễ tôi có chuyện buồn về học tập hay muốn trò chuyện tâm sự, chị luôn ưu tiên dành thời gian nghe tôi giãi bày. Hơn 2 năm xa nhau, dịp hè năm ngoái chúng tôi mới gặp lại khi chị được hai bác cho lên nhà tôi chơi 1 tuần. Chúng tôi lại cùng đạp xe, đi ăn kem và tối đến hai chị em nằm trên gác mái ngắm sao trời và ôn lại những ký ức hôm nào…

Gần đây nhất, cũng nhờ sự tư vấn và gợi ý đầy sâu sắc của chị mà tôi đã hoàn thành cuộc thi khoa học hành vi cấp trường. Đề tài của tôi đã được ban giám khảo đánh giá cao và được chọn đi thi cấp tỉnh. Tôi thông báo tin vui này cho chị và chị lại động viên, chúc mừng tôi không ngớt. Nhưng tôi biết rõ, để có được kết quả đó thì sự khích lệ, nhận xét và gợi ý của chị mới là khởi đầu cho đề tài của tôi thành công.

Tôi thật may mắn khi có chị Quỳnh làm người bạn lớn bởi chị luôn dành cho tôi những tình cảm chân thành, đầy yêu thương. Và tôi tin rằng, dù cuộc sống có bộn bề cùng những đổi thay nhưng tình cảm của tôi và chị sẽ không bao giờ phai nhạt. Bởi chị chính là điểm tựa tinh thần của tôi và chúng tôi sẽ mãi trân quý tình bạn mà cuộc sống đã ưu ái trao tặng.

Gia Nhi

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/166667/nguoi-ban-lon-cua-toi