Người bạn nhỏ của tôi

Có những tình bạn cùng nhau lớn lên từ thuở ấu thơ, cũng có những tình bạn vô tình gặp nhau trên đường đời nhưng lại có chung niềm đam mê về một lĩnh vực nào đó, để rồi trở nên thân thiết, chia sẻ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tôi và Phương là hai người như thế. Có thể nói việc gặp Phương đã giúp tôi nhận ra khả năng mà bản thân chưa từng nghĩ mình làm được - đó là viết báo.

Tôi gặp Phương cách đây 14 năm khi cả hai đứa học chung lớp đại học tại chức, lúc đó tôi 26 tuổi, bạn kém tôi 2 tuổi. Phương dáng người nhỏ nhắn, ít nói. Thời gian đầu chúng tôi chưa để ý đến nhau vì mỗi đứa ngồi một nơi, cho tới một hôm bạn đi học muộn nên ngồi bàn trước tôi, bạn mượn vở tôi chép lại bài vì bỏ lỡ một buổi học. Những lần sau, cứ hôm nào Phương không tham gia học đầy đủ thì hôm sau lại mượn vở của tôi chép bài. Sau vài lần như thế, tôi bắt đầu đánh giá sự nghiêm túc của bạn.

Qua những lần trò chuyện, thấy bạn dịu dàng, tốt tính, lại hợp nhau nhiều thứ nên Phương chuyển lên ngồi cùng bàn với tôi, chúng tôi thân nhau từ đó. Cứ đến cuối tuần, bạn ghé nhà chở tôi đi học, hai đứa học hành chăm chỉ, chia sẻ bài vở và tài liệu cho nhau, những lần làm bài tập thảo luận nhóm, chúng tôi đều có cùng quan điểm nên dễ thống nhất.

Chơi thân với nhau một thời gian, tôi phát hiện bạn có rất nhiều năng khiếu, ngoài học giỏi thì bạn còn hát hay, làm MC cho rất nhiều chương trình và đặc biệt là viết lách. Tôi đã đọc nhiều bài báo của bạn và rất cảm động bởi bắt gặp hình ảnh ngày xưa của gia đình mình trong đó, những ký ức tuổi thơ bên bờ ao, đồng ruộng, tình cảm gia đình yêu thương, tất cả đều được bạn viết từ cảm xúc chân thật nhất.

Tôi nhớ mãi bài viết “Cha tôi” được đăng trên báo “Thế giới phụ nữ” mà bạn khoe đoạt giải nhì. Tôi đọc và thực sự xúc động khi thấy tình cảm của con gái dành cho người cha yêu dấu, rồi những tản văn về đề tài gia đình, quê hương, về ký ức của những năm tháng nghèo khó nơi miền quê nghèo, tôi thấy thấp thoáng tuổi thơ của mình trong đó. Chợt nhận ra giữa hai đứa tôi luôn có sự đồng điệu trong tâm hồn.

Tôi vốn sống nội tâm, từ ngày học cấp 3 đã rất thích viết lách để nói lên những tâm tư của mình. Tôi thường dành riêng một cuốn sổ để ghi, nhưng chỉ để mình đọc mà thôi. Với lại, lúc bấy giờ ở quê không có điều kiện tiếp cận các loại báo nên ít nhiều cũng bị hạn chế. Tôi ngưỡng mộ bạn và cũng muốn thử sức mình nên buột miệng nói với Phương “hay chị thử viết bài xem sao nhỉ”, Phương nhanh nhảu “được đó chị, chị viết thử đi, cứ viết bằng cảm xúc chân thật nhất”. Có sự động viên từ bạn, tôi bắt đầu viết thử. Tôi vẫn chưa tự tin với vốn kiến thức của mình nên khi viết bài đầu tiên đã nhờ Phương xem và chỉnh sửa giúp, bạn nhiệt tình chỉ cho tôi từng chút một. Tôi cảm thấy bạn giống như một nhà báo thực thụ. Bài đầu tiên viết được đăng, tôi không thể nào diễn tả hết cảm xúc vui mừng khi ấy, cầm tờ báo đi khoe khắp cơ quan giống như được nhận một giải thưởng gì đó. Đang lúc cao hứng, tôi viết liên tiếp mấy bài và đều được đăng, Phương chung vui cùng tôi và chúc mừng về sự khởi đầu tốt đẹp.

Chúng tôi thường tâm sự về gia đình, cuộc sống. Phương luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt vì thấu hiểu cảnh một mình bôn ba nơi xứ người, dặn tôi nếu có khó khăn gì thì cứ nói, đừng ngại. Hai đứa vẫn miệt mài viết lách để thỏa niềm đam mê, dĩ nhiên không phải bài nào cũng được đăng nhưng chúng tôi xem đó như cách rèn luyện kỹ năng cũng như có thêm động lực để cố gắng.

Chúng tôi hiện sống ở hai miền Nam - Bắc, nhưng không vì thế mà tình cảm phai nhạt. Hai đứa vẫn thường xuyên chuyện trò, tâm sự chuyện gia đình, công việc, đặc biệt vẫn chung niềm đam mê viết lách. Thấy chuyên mục nào phù hợp, bạn lại rủ tôi thử sức, mỗi khi thấy bài đăng của nhau là cả hai đều có cảm giác vui mừng cho đối phương.

Phương đã trở thành "cây viết" thực thụ và nhận khá nhiều giải thưởng, khi biết tin mình đoạt giải, người đầu tiên bạn khoe chính là tôi. Tình bạn giữa chúng tôi đơn thuần chỉ là sự chia sẻ niềm vui và giúp đỡ nhau cùng phát triển mà không chút so đo, tính toán. Tôi luôn trân trọng mối nhân duyên này, bởi nhờ bạn, tôi mới có cơ hội được ghi tên mình trên những trang báo, thể hiện hết khả năng vốn có, giúp bản thân ngày càng hoàn thiện.

Cảm ơn người bạn nhỏ đã cùng tôi vun đắp niềm đam mê mà trước đây chưa có cơ hội thực hiện.

Thiệu Thị Kha

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/161999/nguoi-ban-nho-cua-toi