Người bền bỉ xây dựng 'địa chỉ đỏ' giáo dục truyền thống thế hệ trẻ

35 năm không lương ngân sách, không nguồn lực ổn định, không ít lần đứng trước nguy cơ hụt hơi, nhưng Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử vẫn bền bỉ tồn tại, trở thành một 'địa chỉ đỏ' trong công tác giáo dục truyền thống, tri ân người có công. Phía sau hành trình ấy là dấu ấn của thương binh Lê Xuân Niêm, người lính mang theo ký ức chiến trường Quảng Trị bước vào thời bình để giữ lửa lịch sử, khơi dậy hào khí Việt Nam và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ.

 Thương binh Lê Xuân Niêm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử, luôn đau đáu với công việc giáo dục truyền thống cho thế hệ sau.

Thương binh Lê Xuân Niêm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử, luôn đau đáu với công việc giáo dục truyền thống cho thế hệ sau.

Người lính không nghỉ sau chiến tranh

Dáng người mảnh khảnh, giọng nói trầm, chậm, ông Lê Xuân Niêm mang phong thái điềm đạm của một người lính từng đi qua bom đạn. Ký ức về gần 4 năm chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị vẫn nguyên vẹn trong ông, như một phần máu thịt không thể tách rời.

Ông từng có 27 năm quân ngũ, nghỉ hưu với quân hàm Đại úy, ở cương vị Trợ lý chính sách Quân khu Thủ đô. Những năm rời quân ngũ, khi nhiều người chọn ổn định đời sống riêng, ông lại day dứt đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Sống tiếp thế nào để xứng đáng với đồng đội đã ngã xuống?".

Câu hỏi ấy đưa ông đến một lựa chọn mà ông gọi là "lãng mạn cách mạng": lập một tổ chức làm công tác giáo dục truyền thống, tri ân đồng đội, khơi dậy tinh thần yêu nước từ ký ức lịch sử. "Tôi nghĩ mình còn sống trở về đã là may mắn rất lớn. Phải làm điều gì đó có ích cho dân, cho đất nước, cho những người đã hy sinh", ông chia sẻ.

Từ suy nghĩ ấy, Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử ra đời. Những ngày đầu chỉ là một tập thể ít người, không kinh phí, không bộ máy hậu thuẫn. Nhưng từ nền móng ban đầu ấy, ông Niêm xây dựng nên một mô hình hoạt động bền bỉ suốt 35 năm, dựa trên sự đúc kết lý tưởng của mình bằng phương châm "3 khơi, 1 phát": khơi dậy hào khí Việt Nam, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn; phát huy chủ nghĩa yêu nước và anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới.

Với ông, đây không phải khẩu hiệu mà là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Từ những chuyến về nguồn đến các cuộc gặp nhân chứng lịch sử, từ hành trình thăm lại chiến trường xưa với năm mục tiêu "viếng đồng đội, thăm đồng chí, cảm ơn đồng bào, giao lưu truyền thống, chứng kiến thành quả cách mạng", đến hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở vùng sâu vùng xa… tất cả đều xuất phát từ một suy nghĩ: lịch sử không thể chỉ nằm trên trang giấy. "Lịch sử phải được sống trong con người, trong cảm xúc, trong trải nghiệm", ông nói.

Gìn giữ "địa chỉ đỏ" bằng tinh thần 6T

Điều khiến nhiều người nể phục ở ông Niêm là tâm huyết, là cách ông duy trì một mô hình hoạt động gần như không có ngân sách nhà nước suốt nhiều thập niên.

Thương binh Lê Xuân Niêm dành 35 cuộc đời để nối lại mạch ngầm văn hóa dân tộc bằng trái tim rực cháy lửa nghề

Thương binh Lê Xuân Niêm dành 35 cuộc đời để nối lại mạch ngầm văn hóa dân tộc bằng trái tim rực cháy lửa nghề

Ông gọi đó là nguyên tắc "6T": tự nguyện, tự lo, tự làm, tự trang trải, tự nuôi nhau, tự chịu trách nhiệm. Triết lý ấy nghe giản dị nhưng là nền tảng để một tập thể khoảng 30 con người, gồm 15 cán bộ chuyên trách và 15 cán bộ bán chuyên trách, cùng đi với nhau trong điều kiện vô vàn thiếu thốn.

Có thời điểm, kinh phí eo hẹp đến mức mỗi chuyến công tác đều phải cân nhắc từng khoản nhỏ. Có hoạt động cán bộ trung tâm tự lo phần lớn chi phí. Có chương trình ông trực tiếp đi gõ cửa từng doanh nghiệp, từng đơn vị để vận động đồng hành. Nhưng theo những người gắn bó lâu năm, điều khiến trung tâm không đứt quãng nằm ở sự bền chí của người đứng đầu.

Ông Lương Văn Học, Trưởng phòng kế hoạch, cán bộ gắn bó hơn 30 năm với trung tâm, chia sẻ: "Có nhiều người đến rồi rời đi, bởi công việc này không mang lại lợi ích vật chất. Nhưng bác Niêm luôn giữ được niềm tin cho anh em. Anh ấy làm trước, chịu khó trước, sống vì lý tưởng trước nên người khác tin và ở lại. Điều đáng quý nhất là anh chưa bao giờ xem khó khăn là lý do dừng lại".

Theo ông Học, chính tinh thần ấy tạo nên một tập thể làm việc vì trách nhiệm xã hội nhiều hơn vì lợi ích cá nhân. "Chúng tôi theo được đến hôm nay vì tin việc mình làm có ý nghĩa. Nếu không có sự gương mẫu và bền bỉ của bác Niêm, trung tâm khó đi được 35 năm", ông Học nói.

Trung tâm hiện trở thành nơi kết nối các trường học, đoàn thể, cựu chiến binh, gia đình chính sách, đồng thời huy động được hàng trăm doanh nghiệp đồng hành trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Hàng trăm tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa được kết nối trong nhiều năm để hỗ trợ xây trường học, trạm y tế, đường giao thông, nhà tình nghĩa ở những vùng căn cứ cách mạng cũ, tặng quà cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Ít người nghĩ một tổ chức hội nghề nghiệp "sức bé vai gầy" lại có thể làm được những việc quy mô như vậy. Nhưng ông Niêm nói đơn giản: "Việc đúng, nếu đủ bền, sẽ tạo giá trị".

Truyền lửa cho người trẻ bằng những cuộc gặp gỡ sống động

Nếu chỉ dừng ở hoạt động tri ân, dấu ấn của ông Niêm có lẽ chưa rõ nét như hiện nay. Điều ông đau đáu hơn cả là giáo dục truyền thống trong trường học.

Suốt hơn 30 năm, ông cùng cộng sự kiên trì đưa lịch sử nước nhà đến gần học sinh, sinh viên theo cách không khô cứng. Không chỉ nói chuyện truyền thống, ông tổ chức những chuyến về nguồn, để người trẻ gặp thương binh, nghe nhân chứng kể chuyện, bước chân trên chiến trường xưa. Ông tin cảm xúc tạo ra sức thuyết phục lớn hơn những bài học thuộc lòng. "Tôi luôn nghĩ nếu người trẻ được chạm vào lịch sử thật, các em sẽ hiểu vì sao phải trân trọng hiện tại", ông nói.

Không ít mô hình giáo dục truyền thống do trung tâm triển khai đã nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng nhiều phần thưởng cấp bộ, ngành. Nhưng điều ông coi là phần thưởng lớn hơn là sự thay đổi trong nhận thức của người trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Giám đốc trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử, nhận xét: "Điều tôi học được ở bác Niêm là kinh nghiệm làm nghề, quan trọng hơn là cách bác truyền cho lớp trẻ ý thức trách nhiệm với lịch sử. Bác luôn trăn trở làm sao kể chuyện truyền thống theo cách người trẻ tiếp nhận được, chứ không phải nhắc lại quá khứ theo lối cũ".

Theo bà Hoa, trong bối cảnh cách mạng xã hội và thông tin số chi phối mạnh, tư duy đổi mới trong giáo dục truyền thống là điều không dễ. "Bác hay nói nếu mình kể lịch sử xa người trẻ, thì lỗi ở người kể. Vì thế bác luôn muốn đổi cách truyền lửa", bà Hoa chia sẻ.

Có lẽ vì vậy, 35 năm qua, ông Niêm như một "người kết nối ký ức", tạo ra những cuộc gặp giữa quá khứ và hiện tại. Những cuộc gặp mà ông tin có thể gieo hạt giống yêu nước bền hơn nhiều bài diễn văn.

Một đời tiếp tục hành quân

Ở tuổi đáng lẽ có thể nghỉ ngơi, ông Niêm vẫn nghĩ về kế hoạch mới. Thêm một chuyến về nguồn cho học sinh. Thêm một cuộc gặp nhân chứng lịch sử. Thêm một chương trình tri ân gia đình chính sách.

Những việc nghe nhỏ bé, nhưng được ông bền bỉ làm suốt 35 năm. Hành trình ấy cũng ghi dấu nhiều sáng kiến lớn: góp phần thúc đẩy sự ra đời của Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, tổ chức gặp mặt chiến sĩ từng bị địch bắt tù đày, sáng kiến đưa 350 già làng, trưởng bản Tây Nguyên ra Hà Nội năm 2001 như một cách làm dân vận đầy sáng tạo.

Nhắc đến tương lai, ông Niêm không nói nhiều về bản thân mà lo chuyện người kế cận. Ông thẳng thắn cho rằng, công tác giáo dục truyền thống không thể chỉ dựa vào tâm huyết của vài cá nhân, mà cần cơ chế hỗ trợ, cần lực lượng tiếp nối, cần nhìn nhận đây là một phần quan trọng trong bồi dưỡng nền tảng tinh thần xã hội. "Giữ ký ức lịch sử không phải chuyện của quá khứ. Đó là nền tảng để xây tương lai", ông nói.

Trong căn phòng làm việc giản dị, giữa những bức ảnh cũ, giấy khen, tư liệu chiến trường, người thương binh ấy vẫn say sưa nói về hành trình sắp tới như một người lính đang chuẩn bị lên đường. Có những con người, giá trị họ tạo ra không nằm ở sự ồn ào, mà ở sức bền cống hiến.

35 năm giữ một trung tâm hoạt động trong điều kiện không ngân sách, duy trì hàng loạt chương trình giáo dục truyền thống, tạo dấu ấn trong công tác đền ơn đáp nghĩa, khơi dậy hào khí dân tộc, hành trình ấy đủ để nói về ông Lê Xuân Niêm như một người lính chưa từng rời trận tuyến. Chỉ khác, trận tuyến hôm nay là giữ lửa lịch sử. Ở ông có một niềm tin bền bỉ: ký ức về những người đã hy sinh không được phép lãng quên, lịch sử cần được trao truyền, và một việc đúng, nếu đủ lâu, sẽ tạo thành giá trị.

35 năm, với nhiều người là một quãng đời. Còn với ông Lê Xuân Niêm, đó là một cuộc hành quân nối dài, âm thầm và bền bỉ nhưng đầy trách nhiệm với lịch sử.

Trường Lê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-ben-bi-xay-dung-dia-chi-do-giao-duc-truyen-thong-the-he-tre-238260428124216723.htm