Người cha tát bạn học của con: Ranh giới mong manh giữa bảo vệ và bạo hành
Thông cảm với nỗi đau của một người cha là điều dễ hiểu. Nhưng thông cảm với hành vi đánh một đứa trẻ lại là câu chuyện khác. Khi xã hội còn sự nhập nhằng giữa bảo vệ con và bạo hành trẻ em thì chính sự nhập nhằng ấy sẽ làm mờ ranh giới đạo đức và pháp lý - nơi bạo lực dần được coi là điều 'có thể chấp nhận'.

Người đàn ông bênh con đánh nam sinh. Ảnh từ clip
Đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông tát liên tiếp vào mặt một nam sinh tại phường Mão Điền (Bắc Ninh) đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Công an đã vào cuộc xác minh, dư luận thì chia làm 2: một bên lên án hành vi xâm hại thân thể trẻ em, bên còn lại tỏ ra thông cảm, thậm chí bênh vực người đàn ông với lập luận quen thuộc: "Vì thương con nên không kiềm chế được".
Chính ở đây, câu chuyện không còn dừng lại ở một cái tát. Nó trở thành tấm gương phản chiếu cách xã hội đang nhìn nhận và dung túng cho bạo lực - đặc biệt là khi bạo lực khoác lên mình chiếc áo của "tình thương".
Theo nội dung clip, người đàn ông đến nhà một học sinh để phản ánh việc con gái mình bị bạn đánh. Thay vì làm việc với gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng, ông ta chọn cách trực diện trút giận lên một đứa trẻ: tát liên tiếp, chửi bới, đe dọa. Trong khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa người bảo vệ con và kẻ sử dụng bạo lực đã bị xóa nhòa.
Không ai phủ nhận nỗi đau của một phụ huynh khi thấy con mình bị bắt nạt. Bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối, kéo dài và nhiều gia đình từng rơi vào cảm giác bất lực. Nhưng chính vì vậy, cách ứng xử của người lớn càng mang ý nghĩa quyết định. Một người trưởng thành, với đầy đủ năng lực pháp lý và xã hội, có trong tay rất nhiều lựa chọn: làm việc với giáo viên, ban giám hiệu, gia đình học sinh kia, thậm chí đề nghị cơ quan chức năng can thiệp. Ông ta không bị buộc phải dùng đến bạo lực. Ông ta đã chọn bạo lực.
Sự lựa chọn ấy không chỉ là một phản xạ cảm xúc. Nó là một thông điệp giáo dục ngược: khi bị tổn thương, có quyền dùng nắm đấm để "đòi lại công bằng".
Khi một người lớn áp dụng "luật rừng" với một đứa trẻ, thì không phải anh ta đang dạy dỗ, mà đang tự hạ mình xuống cùng cấp độ với hành vi mà anh ta lên án.
Đáng buồn hơn, câu chuyện không chỉ nằm ở người đàn ông trong clip. Nó nằm ở chính phản ứng của không ít cư dân mạng. Những bình luận hả hê, những lời bênh vực kiểu "cho nó chừa", "đánh vậy còn nhẹ", "con nhà người ta bị đánh thì phải chịu" cho thấy một thực tế đáng lo: một bộ phận xã hội vẫn coi bạo lực là công cụ hợp pháp để giải quyết mâu thuẫn.
Điều này nguy hiểm ở chỗ: những người cổ vũ ấy không ở trong trạng thái bị dồn nén hay kích động trực tiếp. Họ bình thản, tỉnh táo nhưng vẫn sẵn sàng ủng hộ hành vi đánh một đứa trẻ. Đó không còn là bộc phát cảm xúc cá nhân, mà là một lệch chuẩn trong nhận thức xã hội, nơi bạo lực được hợp thức hóa bằng cảm xúc đạo đức giả: "vì thương con".
Trong mọi tình huống, người lớn phải là người chấm dứt vòng xoáy bạo lực, chứ không phải là người khởi động nó. Một cái tát hôm nay có thể làm hả giận trong vài giây nhưng nó để lại những hệ quả dài lâu: tổn thương tâm lý cho đứa trẻ bị đánh, và một bài học sai lệch cho chính con của người ra tay - rằng bạo lực là cách giải quyết vấn đề.
Nếu xã hội tiếp tục thông cảm dễ dãi với những hành vi như vậy, chúng ta đang tự gửi đi một thông điệp nguy hiểm: luật pháp và đối thoại có thể bị bỏ qua, chỉ cần bạn nhân danh "tình thương". Khi đó, ranh giới giữa bảo vệ và xâm hại, giữa dạy dỗ và bạo hành, sẽ ngày càng mờ đi.
Bạo lực học đường cần được xử lý nghiêm túc. Nhưng bạo lực của người lớn đối với trẻ em còn cần được nhìn thẳng và lên án rõ ràng hơn. Một xã hội văn minh không đo mức độ yêu thương bằng lực của cái tát, mà bằng khả năng kiềm chế, đối thoại và giải quyết mâu thuẫn trong khuôn khổ pháp luật.
Nếu người lớn chọn nắm đấm thì đừng ngạc nhiên khi trẻ em học cách giải quyết mọi vấn đề cũng bằng nắm đấm.











