Người có cái nhìn khôn ngoan mới có được thành công

Ngoài sự chăm chỉ và kiên trì, chúng ta cần có cái nhìn sắc bén để nhận ra cơ hội quý báu trong sự nghiệp. Giữa nhiều lựa chọn, bạn phải chọn được thứ phù hợp nhất với bản thân.

Óc phán đoán nhanh nhạy và cái nhìn sắc bén rất quan trọng trên con đường sự nghiệp. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim 30 chưa phải là hết.

Óc phán đoán nhanh nhạy và cái nhìn sắc bén rất quan trọng trên con đường sự nghiệp. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim 30 chưa phải là hết.

Giữa níu giữ và buông bỏ chứa đựng cả dũng khí và trí tuệ. Chỉ có những người cầm lên được và đặt xuống được thì mới có thể bước đi một cách nhẹ nhàng và tiến được xa hơn.

Tôi từng nghe được một câu chuyện như thế này: Ở một đất nước nọ, sau khi chiến tranh kết thúc, các chiến binh rút khỏi chiến trường, mang theo vũ khí và ngựa chiến chuẩn bị quay về quê hương. Khi đó, một người lái buôn và một người nông dân bản địa gặp nhau, kết làm bạn đường, cùng đi tìm xem có thể thu hoạch được gì sau chiến tranh hay không.

Không lâu sau hai người trông thấy một đống lông cừu rất to, trong lòng lập tức cảm thấy rất vui sướng. Người nông dân nghĩ: “Cuối cùng con gái cũng có một chiếc áo lông cừu tuyệt đẹp rồi.” Người lái buôn thì nghĩ: “Mang đến nơi khác bán, chắc chắn kiếm được một khoản tiền”. Thế nên hai người họ chia đều đống lông cừu kia, vác lên vai tiếp tục lên đường. Lúc này họ lại phát hiện ra vải vóc bị binh lính bỏ lại.

Người nông dân cho rằng vải vóc không những có thể may thành quần áo đẹp mà còn có thể trang trí phòng cho con gái, nếu còn thừa cũng có thể may thành túi đựng sách vở và đồ dùng. Nghĩ vậy, người nông dân liền bỏ số lông cừu nặng trĩu trên vai xuống, mang theo số vải vừa nhẹ vừa đẹp tiếp tục hành trình.

Người lái buôn thấy người nông dân vì một mảnh vải mà bỏ đi số lông cừu có giá trị lớn hơn thì trong lòng bắt đầu tỏ ra coi thường. Ông ta cho rằng người nông dân kia đầu óc thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng. Ông ta đã tham lam vác luôn số vải còn thừa và cả số lông cừu người nông dân bỏ lại, bước đi phía sau một cách vừa nặng nề vừa khó nhọc.

Lúc này người lái buôn đã không thể di chuyển nhanh như người nông dân được nữa. Số vải và lông cừu trên vai đã đủ khiến ông ta thở không ra hơi, không còn sức lực để tìm kiếm thêm món tài sản nào khác nữa. Vậy nên, hai người lần lượt lên đường trở về nhà.

Trên đường về, người lái buôn và người nông dân lại phát hiện ra những dụng cụ ăn uống bằng bạc, người nông dân bỏ đám vải hoa xuống, chọn lấy một số dụng cụ chất lượng tốt để mang về cho gia đình. Ông ta nghĩ thầm, vải hoa tuy đẹp nhưng đã cũ, có may thành quần áo thì cũng sẽ rất nhanh phải bỏ đi. Trong khi đó dụng cụ ăn uống bằng bạc có giá trị lớn hơn, còn có thể dùng được lâu dài, ngoài ra còn đổi được thành tiền mặt.

Còn người lái buôn với số vải và lông cừu nặng trịch trên vai, đã không còn có thể khom tấm lưng nhức mỏi xuống để nhặt thêm bất cứ thứ gì khác được nữa. Ông ta đành phải từ bỏ những dụng cụ ăn uống bằng bạc đẹp đẽ kia.

Thế nhưng ông trời bỗng nhiên đổ xuống một trận mưa to như trút nước. Vải và lông cừu mà người lái buôn vác trên vai lập tức ngấm nước và ướt sũng, khiến chúng nặng thêm rất nhiều lần.

Thể lực của người lái buôn vốn đã suy yếu, bây giờ càng không thể nào chịu đựng được sức nặng nghìn cân như vậy nữa. Đói rét cộng với mưa gió cùng lúc ập đến khiến người lái buôn tham lam ngã vật xuống đám bùn đất. Lúc này, người nông dân bị ông ta coi thường kia đã ung dung, thoải mái về đến nhà an toàn.

Sau đó, ông ta giữ lại những dụng cụ ăn uống bằng bạc mà vợ và mấy cô con gái thích, số còn lại đem bán lấy tiền làm vốn lập nghiệp. Người nông dân nhanh chóng thoát nghèo và vươn lên làm giàu, trở thành doanh nhân giàu có nhất vùng, từ đó sống cuộc sống sung túc.

Vương Nam/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-co-cai-nhin-khon-ngoan-moi-co-duoc-thanh-cong-post1583955.html