Người còn nhắc ta

Thơ của ta người bây giờ còn nhắcnên khuôn mặt chưa hết những ưu tưchữ nối chữ êm êm giấc mộngchữ kết chữ thơm thơm cánh đồng

ta nghe gì giữa mênh mông
thanh âm rời đi của bông hoa lạc lõng
còn lại hạt sương trong ban mai đẫm cỏ
và lời thơ còn nhắc

ta từng nghĩ đến một ngày bỏ mặc
những chữ không đòi ánh huy hoàng
những trang giấy bốn mùa đọng phù sa

ta tìm ta bao la nơi triệu triệu nói cười chưa nghỉ
ai tin câu thơ sẽ giữ lại chính mình

người như bình minh
người như hương sớm
trong trẻo để đơm những trái mùa
rất hạnh

nhắc để xa xanh
nhắc để cành non không thôi lòng tự trổ
những câu thơ dậy sóng để vỗ
nỗi buồn của người
ưu tư của ta
chữ kết nối đi về chiều ga…

TRẦN VIỆT HOÀNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nguoi-con-nhac-ta-3334294.html