Người 'dẫn đường' cho học trò đặc biệt

Có những cuộc đời được viết nên bằng những nốt nhạc trầm buồn của số phận, nhưng lại ngân vang bằng giai điệu kiêu hãnh của tình mẫu tử và lòng nhân ái.

Câu chuyện về cô Phạm Thị Thúy Hằng, giáo viên Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) là một bản hùng ca lặng lẽ như thế - nơi những giọt nước mắt chảy ngược vào trong để thắp lên ánh sáng cho những mảnh đời khiếm khuyết.

Khởi đầu từ nỗi đau bóng tối bao trùm tổ ấm

Hai mươi năm trước, cô Thúy Hằng bước vào nghề giáo không phải bằng một sự tình cờ ngẫu nhiên, mà bằng một nỗi đau xé lòng của người làm mẹ. Ngày con gái đầu lòng chào đời, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi cô biết tin con mình bị khiếm thị bẩm sinh. Thế giới như sụp đổ dưới chân người phụ nữ trẻ.

Cô đã từng thử nhắm mắt lại, chỉ vài phút thôi, để rồi run rẩy trong sự sợ hãi và bất lực. Cô tự hỏi: “Con sẽ sống thế nào đây khi không thể thấy đường? Làm sao con có thể sinh hoạt, làm sao con có thể chạm vào màu sắc của cuộc đời?”. Trong cơn tuyệt vọng ấy, cô và chồng đã gom góp tất cả, bán hết nhà cửa, tài sản để đưa con sang Mỹ với hy vọng cuối cùng là tìm lại ánh sáng. Nhưng y học cũng đành bất lực. Trở về Việt Nam với đôi tay trắng và trái tim “tan nát”, cô tưởng chừng như mình đã đi vào ngõ cụt.

Cô Thúy Hằng và bé Hoa - đứa con gái khiếm thị nhiều thiệt thòi được cô nuôi dưỡng bằng tất cả tình yêu thương và sức mạnh ngầm của người mẹ

Cô Thúy Hằng và bé Hoa - đứa con gái khiếm thị nhiều thiệt thòi được cô nuôi dưỡng bằng tất cả tình yêu thương và sức mạnh ngầm của người mẹ

Thế nhưng, chính trong bóng tối sâu thẳm nhất, một tia sáng đã dẫn lối cô đến với ngôi trường mang tên Nguyễn Đình Chiểu. Ở đó, cô kinh ngạc khi thấy những đứa trẻ dù không nhìn thấy ánh sáng vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn cười đùa hồn nhiên. Cô nhìn thấy thầy Thanh - một người thầy khiếm thị nhưng vẫn có một gia đình hạnh phúc, vẫn đứng trên bục giảng dẫn dắt bao thế hệ. Niềm tin sống dậy, cô nhận ra: Mất đi đôi mắt không có nghĩa là mất đi cuộc đời.

Tâm nguyện “theo con để cứu con” đã trở thành động lực để cô tốt nghiệp thêm bằng sư phạm giáo dục đặc biệt. Từ một người mẹ đau khổ, cô trở thành người đồng hành, không chỉ cho con mình mà cho hàng trăm đứa trẻ khiếm thị khác.

Hai mươi năm gieo hạt hy vọng

Suốt hai thập kỷ gắn bó với mái trường đặc biệt, cô Hằng đã học được từ chính các đồng nghiệp khiếm thị và học trò của mình bài học về sự kiên nhẫn tận cùng. Cô hiểu rằng mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng biệt với những khả năng tiềm ẩn khác nhau.

Hạnh phúc của cô không nằm ở những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ là cái chạm tay chuẩn xác của học trò lên trang sách chữ nổi, là khi các em tự tin đứng trên sân khấu để đàn, hát hay làm MC. Với cô, mỗi lần nhìn thấy một học sinh khiếm thị vượt qua mặc cảm để hòa nhập cộng đồng, đó là một lần cô thấy con gái mình được cứu sống thêm lần nữa.

Cô không chỉ dạy chữ, cô dạy các em cách “nhìn” đời bằng trái tim. Cô trở thành người tư vấn, người sẻ chia cho những phụ huynh có cùng nỗi đau như mình năm xưa. Cô nắm lấy tay họ, tiếp thêm sức mạnh để họ không bỏ cuộc, để họ biết cách dẫn dắt đứa con khiếm khuyết của mình đi đúng hướng, tránh khỏi những tật thứ phát nặng nề hơn.

“Bão chồng bão”, những khúc quanh nghiệt ngã

Tưởng chừng cuộc sống đã bình yên hơn khi các con dần khôn lớn, thì năm 2020, một cú sốc kinh hoàng ập đến: chồng cô qua đời đột ngột. Một mình cô gánh trên vai hai đứa con thơ, một khoản nợ gia đình và nỗi đau mất mát không gì bù đắp nổi. Con gái lớn vốn đã thiệt thòi, nay lại chịu thêm cú sốc tinh thần dẫn đến rối loạn cảm xúc, vui buồn thất thường, thường xuyên khóc lóc trong đau đớn.

Cô nén nỗi đau vào lòng, lao vào làm việc như một con thoi để lo cho các con. Nhưng số phận dường như vẫn muốn thử thách sức chịu đựng của người phụ nữ gầy gò ấy. Năm 2024, cô phát hiện mình mắc ung thư vú giai đoạn 2B.

“Đất trời như sụp đổ. Tôi nghĩ bây giờ chỉ có một mình, nội ngoại đều mất, không anh chị em. Các con còn quá nhỏ, nếu mẹ mất đi, hai đứa sẽ thế nào đây?”. Đó là những lời tự sự đầy bất lực của cô khi đứng trước ngưỡng cửa sinh tử. Nhưng bản năng làm mẹ đã mạnh hơn nỗi sợ cái chết. Nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp và những tấm lòng hảo tâm, cuối năm 2025, cô đã đi qua 18 toa hóa trị và 16 tia xạ trị.

Có những lúc thuốc hành hạ đến mức nôn mửa, tiêu chảy, mệt lả như sắp lìa đời, cô lại nhìn vào ánh mắt ngây thơ của hai con để làm điểm tựa đứng dậy.

Hy vọng về một ngày mai tươi sáng vừa mới nhen nhóm thì tháng 1 năm 2026, căn bệnh ung thư tái phát và di căn hạch. Lời tuyên bố của bác sĩ như một bản án chung thân: Phải hóa trị suốt đời, mỗi 21 ngày một lần.

Hình ảnh người phụ nữ 49 tuổi, một mình bắt hai chặng xe buýt từ nhà đến Bến Thành, rồi lên tàu metro đến Suối Tiên, sau đó lại đón thêm một chặng xe buýt nữa để đến Bệnh viện Ung Bướu đã trở thành một hành trình lấy đi nước mắt của bao người. Quãng đường 40km ấy, lúc đi thì đầy hy vọng, lúc về thì kiệt quệ vì tác dụng của hóa chất. Cô say xe, ói xanh mặt, nhưng lý trí nói với đôi chân phải vững vàng để kịp về nhà nấu bữa cơm cho các con.

Mỗi lần bé Hoa – con gái khiếm thị của cô ôm chặt lấy mẹ: “Không có mẹ, làm sao chị em con sống đây?”, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Ánh mắt ngây thơ ấy luôn hướng về phía mẹ, nhưng cô biết mình đang dần kiệt sức trước cơn bão táp của số phận.

Bé Hoa trong lần biểu diễn văn nghệ, đây là niềm đam mê cũng là việc em phụ mẹ mưu sinh

Bé Hoa trong lần biểu diễn văn nghệ, đây là niềm đam mê cũng là việc em phụ mẹ mưu sinh

Ước nguyện cuối cùng: Được sống vì con và vì nghề

Dù đang ở giai đoạn 4 của căn bệnh quái ác, dù đồng lương giáo viên eo hẹp không đủ chi trả cho những toa thuốc đắt đỏ, cô Thúy Hằng vẫn chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Cô vẫn đến trường mỗi ngày, vẫn cầm tay những đứa trẻ khiếm thị đa tật, vẫn dùng những hơi thở còn lại để tư vấn cho phụ huynh đồng cảnh ngộ.

Ước mơ của cô bây giờ giản đơn đến xót xa: Được sống lâu hơn một chút. Sống để thấy con trai lớp 9 khôn lớn, trưởng thành. Sống để dạy con gái khiếm thị cách tự lập nếu một mai mẹ không còn. Sống để tiếp tục giúp đỡ những mảnh đời khiếm khuyết tại mái trường Nguyễn Đình Chiểu.

Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy ánh bình minh dù mờ ảo, cô vẫn biết ơn vì mình còn được sống thêm một ngày. Cô không trách móc số phận, cô chỉ cầu mong một sức khỏe không quá đau đớn để có thể tiếp tục làm việc và yêu thương.

Cô giáo của những đứa trẻ khiếm thị giờ cũng cần một phép màu cho chính mình.

Câu chuyện của cô Thúy Hằng không chỉ là câu chuyện về một bệnh nhân ung thư đang giành giật sự sống, mà là biểu tượng của một “người lái đò” tận tụy, một người mẹ vĩ đại bước đi giữa bóng tối để mang lại ánh sáng cho các con. Dẫu ngày mai có ra sao, tinh thần và tình yêu của cô đã, đang và sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm cho những tâm hồn khiếm khuyết, dạy cho chúng ta biết trân trọng hơn mỗi giây phút được hít thở và yêu thương trên cõi đời này.

Khánh Vi/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/nguoi-dan-duong-cho-hoc-tro-dac-biet-post79748.html