Người đàn ông bị mẹ kế nhốt trong nhà hơn 2 thập kỷ

Người giám hộ do tòa án chỉ định của một người đàn ông 33 tuổi, được giải cứu khỏi một căn nhà ở bang Connecticut (Mỹ) hồi tháng 2/2025, đã nộp đơn xin phép khởi kiện chính quyền bang vì không can thiệp kịp thời, dù có nhiều cảnh báo từ nhà trường trước đó.

Sự việc được phát hiện ngày 17/2/2025, khi cảnh sát thành phố Waterbury tới xử lý một vụ cháy nhà tưởng chừng bình thường tại khu dân cư yên tĩnh.

Căn phòng người đàn ông bị nhốt đã tự đốt cháy để giải thoát mình sau hơn 20 năm bị mẹ kế giam cầm. Ảnh: Sở cảnh sát Waterbury

Căn phòng người đàn ông bị nhốt đã tự đốt cháy để giải thoát mình sau hơn 20 năm bị mẹ kế giam cầm. Ảnh: Sở cảnh sát Waterbury

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng: gầy trơ xương, tóc bết rối, cơ thể bẩn thỉu và răng gần như mục nát, theo báo cáo bắt giữ.

Nạn nhân được gọi là “S” để bảo vệ danh tính, chỉ nặng khoảng 31 kg vào thời điểm được đưa ra khỏi nhà. Sau đó, người này khai với cảnh sát rằng đã bị mẹ kế là Kimberly Sullivan giam giữ trong căn nhà suốt hơn hai thập kỷ.

Sullivan phủ nhận toàn bộ cáo buộc và đã nhận tội không có tội sau khi bị truy tố hai tội danh bắt cóc.

Trong đơn khiếu nại, người giám hộ Kristan Exner cho rằng bang Connecticut đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ trẻ em, khi không đưa “S” ra khỏi môi trường sống nguy hiểm, dù các nhân viên trường học từng nhiều lần báo cáo tới Sở Trẻ em và Gia đình bang (DCF).

Đơn nêu rõ, nếu các báo cáo ban đầu được điều tra đúng mức, “S” có thể đã được giải thoát và sống cuộc sống bình thường, không phải chịu cảnh bị giam cầm, tra tấn hay ngược đãi. Để khởi kiện chính thức, đơn này cần được cơ quan chức năng bang phê duyệt.

Bà Exner cho biết sẽ yêu cầu bồi thường tối thiểu 50.000 USD cho nạn nhân. Trong hồ sơ, bà dẫn lại lời ông Tom Pannone – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Barnard vào thời điểm “S” theo học – cho rằng ông từng nhận thấy dấu hiệu bạo hành và đã báo cáo tới DCF, nhưng “không có bất kỳ hành động nào được thực hiện”.

Ông Pannone cũng cho biết “S” có thể trạng rất nhỏ bé, gầy yếu và từng nói với nhà trường rằng không được ăn uống tại nhà từ khi 5 tuổi. Theo đơn kiện, phía nhà trường đã gọi tới DCF ít nhất 20 lần.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, “S” được giải cứu sau khi cố ý phóng hỏa căn phòng nơi mình bị nhốt gần như suốt 21 năm.

Sau khi được đưa đi cấp cứu và hồi phục do hít phải khói, nạn nhân bắt đầu cung cấp lời khai. Người này cho biết từ năm 3 tuổi đã phải uống nước từ bồn cầu, đến năm 11 tuổi bị cho thôi học sau khi cơ quan chức năng vào cuộc vì phát hiện em ăn thức ăn trong thùng rác.

Cũng từ nhỏ, “S” bị khóa trong phòng riêng. Sau khi nghỉ học, thời gian bị nhốt kéo dài tới ít nhất 22 giờ mỗi ngày.

Theo lệnh bắt giữ, căn phòng giam giữ là một không gian nhỏ khoảng 2,4 x 2,7 m, có trần nghiêng, không có hệ thống sưởi hoặc điều hòa, và bị khóa từ bên ngoài.

Nạn nhân khai chỉ được ra ngoài để làm việc nhà, bị buộc phải tiểu tiện vào chai và đại tiện trên giấy báo. Lần cuối cùng rời khỏi khu nhà là khi khoảng 14-15 tuổi, đi cùng cha tới bãi rác địa phương.

Hiện bà Exner chưa đưa ra bình luận với báo chí và đang chờ quyết định từ cơ quan có thẩm quyền về việc có được phép tiến hành vụ kiện hay không.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nguoi-dan-ong-bi-me-ke-nhot-trong-nha-hon-2-thap-ky-519658.html