Người đàn ông làm điều bất ngờ giữa lòng phố cổ trong ngày tổng hợp luyện A80
Giữa biển người xem diễu binh mừng Quốc khánh, những hàng ghế gỗ, lá cờ và ly nước miễn phí xuất hiện, mang đến hơi ấm sẻ chia trong ngày hội non sông.
Hôm qua (24/8), Hà Nội như choàng thêm tấm áo hội hè.
Từ sáng sớm, từng dòng người từ khắp nơi đổ về các tuyến phố trung tâm để chờ đợi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Phố Tràng Thi, vốn nhỏ hẹp, bỗng trở thành dòng chảy đặc kín người, chật cứng hai bên vỉa hè. Tất cả đều háo hức chờ giây phút các đoàn quân trang nghiêm đi qua.

Những hàng ghế chắc chắn được chủ cửa hàng gốm đóng, phục vụ người dân miễn phí.
Chúng tôi len giữa biển người ấy, cảm nhận rõ sự náo nức. Có những cụ già chống gậy, mắt nheo lại vì nắng nhưng vẫn kiên nhẫn. Có những đứa trẻ trên vai bố, tay vẫy lá cờ nhỏ. Niềm tự hào dâng lên trong từng ánh mắt. Nhưng để có được khoảnh khắc chờ mong ấy, hàng nghìn người đã phải đứng nhiều giờ liền, chen chúc trong cái nóng.
Và rồi, một điều bất ngờ hiện ra khiến chúng tôi sững lại. Ven con phố nhỏ, có hai hàng ghế gỗ ngay ngắn, đủ cho khoảng 50 người ngồi. Người già thong thả quạt, phụ nữ bế con được ngồi xuống, lũ trẻ ríu rít vẫy cờ đỏ sao vàng. Những lá cờ ấy không phải mua vội từ hàng rong, mà được phát miễn phí từ chính người chủ tiệm gốm nhỏ trên con phố này.
Anh tên Khôi, khoảng 45 tuổi, dáng người rắn rỏi. Chúng tôi tìm đến để hỏi chuyện, nhưng ban đầu anh khẽ xua tay, cười: “Có gì đâu mà lên báo, tôi làm vì thấy vui thôi". Chỉ sau nhiều lần năn nỉ, anh mới chịu chia sẻ đôi lời.

Anh Khôi - Chủ cửa hàng.
Anh kể, mấy hôm trước trong buổi Tổng hợp luyện lần 1, anh chứng kiến người già và trẻ nhỏ ngồi chen chúc, mệt mỏi trước cửa hàng mình. Ý nghĩ lóe lên: “Mình làm vài hàng ghế cho họ đỡ vất vả, lại chứa được nhiều người”. Vậy là tranh thủ lúc cửa hàng vắng khách, anh tự tay cưa, đóng, ghép thành hai hàng ghế dài. Không chỉ thế, anh còn đặt hàng trăm lá cờ nhỏ để phát tận tay mọi người.
"Nói chứ ban đầu ý định là mua lá cờ bé để bán cho người dân với giá hợp lý, cho mấy đứa nhỏ nhân viên của tôi làm. Tại tôi thấy người ta bán 10 nghìn đồng/chiếc, cao quá, lấy sỉ đâu đấy có 2 - 3 nghìn đồng. Tôi bán giá 5 nghìn đồng/chiếc, mua 3 thì lại tặng 1", anh nói.
Nhưng rồi, khi thấy mọi người tập trung tươi vui trước cửa hàng, anh lại đổi ý, không bán nữa mà... cho mượn. Khoảng 200 lá cờ nhỏ đã được anh phát cho người dân.
Khi chúng tôi hỏi "Nếu mọi người mượn mà không trả thì sao?", anh cười khà khà đáp "Thì mất, thì thôi!".

Hình ảnh dễ thương tại cửa hàng.
Không dừng lại ở đó, anh còn mở cửa tiệm, cho người dân dùng nhà vệ sinh miễn phí. Rồi chuẩn bị sẵn cả bình nước lọc mát để mọi người uống. Một bác trung niên xúc động nói với chúng tôi: “Giữa cái nóng oi bức, uống được ngụm nước mát mà chẳng tốn xu nào, thấy thương cái tấm lòng quá".
Những người trẻ thì thích thú với chiếc thang gỗ mà anh Khôi mang ra từ trong quán, để ai muốn quay phim, chụp ảnh có thể leo lên tìm một góc cao hơn. Tiếng cười nói rộn vang khi có thanh niên lần lượt trèo lên, người dưới thì giữ hộ, người trên thì giơ điện thoại.
Đáng quý hơn cả, hành động của anh Khôi còn lan tỏa sang cả quán rượu ngay cạnh. Thấy việc anh làm ý nghĩa, chủ quán cũng mở cửa cho người dân vào dùng nhà vệ sinh miễn phí.
Trong dòng người chen chúc, những hành động nhỏ ấy hóa ra lại mang giá trị lớn. Một cụ già ngồi nghỉ chân, tay run run đặt lá cờ lên đùi, mắt rưng rưng: “Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày ngồi đây, vừa được xem diễu binh, vừa được người lạ lo cho chỗ nghỉ". Còn lũ trẻ thì hồn nhiên khoe cờ: “Chú ấy cho cháu, cháu sẽ vẫy thật mạnh khi đoàn đi qua".


Hàng trăm lá cờ được anh phát miễn phí cho người dân.
Trong tiếng nhạc rộn ràng, tiếng bước chân hành quân nhịp đều trên mặt đường, hình ảnh người đàn ông âm thầm đứng sau những hàng ghế và lá cờ ấy càng trở nên ấm áp. Anh Khôi không lên tiếng nhiều, cũng chẳng mong sự ghi nhận. Anh chỉ mỉm cười, nói gọn lỏn: “Tôi làm vì thích, vì thấy vui, thế thôi".
Chúng tôi rời Tràng Thi khi lễ diễu binh đã kết thúc, nhưng dư âm còn vang vọng. Những đoàn quân đã đi qua, tiếng reo hò đã lắng xuống, nhưng trong ký ức nhiều người, hình ảnh hàng ghế gỗ giản dị và những lá cờ nhỏ lại trở thành kỷ niệm khó quên.
Giữa ngày hội non sông, hành động tưởng như nhỏ bé của một người thợ gốm lại góp phần làm cho niềm vui cộng đồng thêm trọn vẹn. Không cần điều gì lớn lao, đôi khi chỉ vài chiếc ghế, một lá cờ, hay cánh cửa nhà vệ sinh mở rộng cũng đủ để khắc họa nét đẹp nhân văn, tinh thần sẻ chia của con người Việt Nam.
Và có lẽ, đó mới là điều làm nên sức mạnh trường tồn. Sự đoàn kết, tử tế, nhân văn từ những hành động giản dị nhất.