Người dân rời Tứ Liên - Nghi Tàm: Không chỉ dọn nhà mà là 'dọn' cả lối sống!
Dưới cái nắng hanh hao của buổi chiều Tây Hồ, ngõ 310 Nghi Tàm những ngày này trở nên lạ lẫm. Ánh nhìn đau đáu của người già đậu lại nơi bậu cửa gắn với những ký ức nửa thế kỷ đang dần bị bóc tách, nhường chỗ cho một nhịp sống mới chưa định hình.

Ngõ 310 Nghi Tàm – nơi nhịp sống chật hẹp, len lỏi của xe máy và những con số nhà cũ kỹ bong tróc vôi vữa đã tạo nên một “hệ sinh thái” làng trong phố quen thuộc qua nhiều thế hệ - Ảnh: Vũ Thi
Những ngày giữa tháng 4.2026, tại khu vực ngõ 310 đường Nghi Tàm (Hà Nội), không khí giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên diễn ra khẩn trương, đồng bộ. Đây là vị trí được xác định giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng các trụ cầu, góp phần bảo đảm tiến độ của công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Hiểu rõ đây là dự án lớn của Hà Nội nên các hộ dân đã bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương chung, nhưng đâu đó vẫn còn không ít tâm trạng băn khoăn... Việc di dời không chỉ liên quan đến nơi ở mà còn gắn với sinh kế, tập quán canh tác của người dân. Nói cách khác, người ta không chỉ dọn nhà mà cùng với đó là những thói quen, ký ức và cách sống đã gắn bó nhiều năm.
Những viên gạch xây bằng lời hứa và cả đời công tác
Bà Lê Thị Hợp (gần 70 tuổi) không nhìn vào căn nhà đang trống hoác, bà nhìn vào những khoảng tường vừa bị đục vỡ. Với bà, đó không phải là gạch đá, mà là hơi ấm của người chồng bộ đội quá cố. Năm 1985, ông tự tay làm nhà làm cửa để tặng vợ con một tổ ấm. Suốt 30 năm góa bụa, bà Hợp sống trong “hình bóng” của ông qua từng bậu cửa.
Bà Hợp trầm ngâm, cái nếp nhà này khó mà mang theo được. Với bà, Hà Nội không phải là một địa chỉ trên bản đồ, mà là dòng máu chảy trong huyết quản. Bà tự hào mình là người Hà Nội gốc, cả bên nội lẫn bên ngoại đều là người Tràng An. Cái nền nếp, trọng lễ nghĩa và sự tinh tế trong từng lời ăn tiếng nói đã thấm đẫm qua nhiều đời, được nuôi dưỡng trong chính con ngõ nhỏ này.

Bà Hợp đứng lặng trước hiên nhà, nơi lưu giữ ký ức và niềm tự hào về một gia đình Hà Nội gốc qua nhiều thế hệ - Ảnh: Vũ Thi
Mỗi sáng, bà vẫn có thói quen mở cửa từ rất sớm, quét lại khoảng sân nhỏ trước nhà, rồi ngồi nhìn con ngõ dần đông người qua lại. Ra chỗ ở mới, bà nói sẽ khó còn những buổi sáng như vậy – khi cửa vừa mở ra đã có người quen đi qua, có thể dừng lại hỏi chuyện đôi câu.

Ngôi nhà vàng đã phai màu theo thời gian
Không chỉ là ký ức của riêng mình, căn nhà ấy còn gắn với cả hành trình lớn lên của hai người con trai bà Hợp. Từ những ngày còn nhỏ chạy chơi trong con ngõ, đến khi trưởng thành, lập nghiệp, rồi lại quay về chăm mẹ, tất cả đều diễn ra trong không gian quen thuộc ấy. Bà cũng lo rằng những nếp sinh hoạt quen thuộc ấy sẽ khó giữ được khi chuyển đến nơi ở mới.
Cách nhà bà Hợp mấy bước chân, ông Đăng (82 tuổi) đứng lặng nhìn về phía ngôi nhà mà ông đã ki cóp cả đời làm cán bộ để dựng xây từ năm 1994. Ông không nhìn những xe đồ nối đuôi nhau, ông nhìn vào mạch vữa mình từng chăm chút kỹ lưỡng vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải rời đi.

Với ông Đăng, ngôi nhà không chỉ là tài sản, mà còn là thành quả của một đời - Ảnh: Vũ Thi
Ông ngại nhất là sống ở một nơi mới tinh, sạch sẽ, nhưng lại cảm thấy không còn quen thuộc với chính không gian sống của mình nữa.
Ông kể, trước đây mỗi ngày đều có một nhịp sinh hoạt quen thuộc: buổi sáng ra đầu ngõ gặp vài người quen, buổi chiều lại có thể ngồi trò chuyện với những người bạn cùng thế hệ. Những câu chuyện không cần hẹn trước, nhưng đều đặn như một phần của cuộc sống.

Ra chỗ ở mới, không biết còn ai để nói chuyện như thế nữa không? Ông Đăng và bà Hợp hỏi thăm nhau - Ảnh: Vũ Thi
Với ông Đăng, sự lạc nhịp này là điều ông lo lắng nhất khi phải chuyển đến nơi ở mới. Với người lớn tuổi, việc thay đổi không gian sống không chỉ là thay đổi nơi ở, mà còn là thay đổi toàn bộ môi trường giao tiếp – điều khiến họ dễ rơi vào cảm giác lạc lõng trong thời gian đầu: “Nhà mới có thể khang trang hơn, nhưng không có những thứ đã tích tụ qua hàng chục năm sống ở đây”, ông nói.
Khi làng nghề chỉ còn trong “hồi ức”
Tại nhà bà Ngô Thị Dinh, sự chia ly hiện hữu rõ nhất ở góc sân. Cây sung già kỷ niệm vẫn đứng đó, lặng lẽ chứng kiến sự tháo dỡ, di dời...

Gốc sung già – một phần ký ức gắn với sinh hoạt gia đình qua nhiều năm - Ảnh: Vũ Thi
Ở đất Tứ Liên – Nghi Tàm này, lối sống vốn dĩ nương vào cây mà hình thành. Nếu những nhà xung quanh đang di dời những chậu quất cảnh – biểu tượng sống của vùng đất này – thì bà Dinh lại nặng lòng với gốc sung cổ thụ.
“Phải cố gắng theo chính sách thôi, chỉ mong giải tỏa thỏa đáng cho dân là được. Chúng tôi luôn ủng hộ làm đường, làm cầu cho thành phố xanh sạch đẹp. Việc di cư mới tuy xáo trộn, đảo lộn, nhưng qua thời gian sẽ thích nghi dần”, bà Dinh nói.
Việc chăm cây, theo mùa, theo vụ – vốn là nhịp sinh hoạt quen thuộc của nhiều gia đình nơi đây – cũng khó giữ nguyên khi chuyển sang không gian sống khác. Nhìn đống đổ nát hiện tại, ít ai nhận ra chỉ mới trước Tết thôi, Nghi Tàm còn rực rỡ trong sắc áo dài và tinh hoa nghệ thuật quất cảnh.
Người ta chợt nhận ra: Làng nghề vẫn được nhắc đến, nhưng những người gắn bó trực tiếp với nếp sống ấy đang dần rời đi.
Câu chuyện ấy đang diễn ra ở nhiều khu vực đô thị khác, chứ không chỉ riêng Tứ Liên – Nghi Tàm. Mỗi nơi có thể khác nhau về điều kiện, nhưng điểm chung là sự thay đổi không chỉ nằm ở không gian sống, mà còn ở cách con người duy trì những thói quen, mối quan hệ và nhịp sinh hoạt đã gắn bó từ lâu.
Sự thay đổi của đô thị là điều tất yếu. Nhưng có những thứ chỉ tồn tại trong một không gian, một nhịp sống, một thời gian nhất định. Sự thay đổi ấy không chỉ diễn ra với một cá nhân, mà với cả nhiều thế hệ trong cùng một gia đình – từ người già đã quen nếp sống cũ, đến con cháu phải thích nghi với môi trường mới.
Và có lẽ, khi những chuyến xe rời ngõ 310 Nghi Tàm dần thưa đi, điều còn lại không chỉ là những căn nhà được tháo dỡ, mà là cảm giác về một lối sống đang khép lại, lặng lẽ, nhưng đủ sâu để ở lại rất lâu trong ký ức của những người từng sống nơi đây!











