'Người đi trong bão lũ' đã về trời

Nghe kể về bác Lê Huy Ngọ đã lâu, nhưng được gặp bác trực tiếp thì tận đến năm 1991 khi tôi đang học tại Học viện Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

Đồng chí Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, phát biểu tại buổi gặp mặt Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Trần Thanh

Đồng chí Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, phát biểu tại buổi gặp mặt Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Trần Thanh

Chả là, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, tháng 6/1991, bác Lê Huy Ngọ trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng. Sau Đại hội, anh Lê Trung Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa bàn với tôi: Mấy anh em quê Thanh Hóa đang học ở Học viện chúng ta qua chúc mừng bác. Đoàn chúng tôi đi gồm có các anh Vi Văn Ngơn, Phó Bí thư Huyện ủy Thường Xuân, Lưu Trọng Sướng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh và tôi.

Mới gặp lần đầu, nhưng bác Ngọ rất thân tình, bảo: “Anh em đến nhà mình thì mình phải chiêu đãi cơm. Phong tục quê mình thế. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chẳng nhẽ không đãi đồng hương được bữa cơm cà mắm muối. Tất cả vào bếp là vui”. Bác nói thế khiến ai cũng xúc động. Thế nhưng phu nhân bác Ngọ lại bảo: “Các chú không phải làm gì cả, tôi làm cơm một loáng là xong”. Ăn cơm xong, Bác Ngọ nói: “Có đông đủ anh em mình ở đây, chúng ta qua chúc mừng chị Nguyễn Thị Hằng cũng vừa trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng. Chị đang là Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội, chắc sau đợt này sẽ phát triển tiếp thôi. Chị Hằng quê Thanh Hóa, trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng cũng là niềm tự hào cho Thanh Hóa ta”.

Lần đầu tiên gặp, nhưng tôi đã nhận ra một Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ giản dị, gần gũi, quần chúng và quý mến khách.

Sau đó, tôi chuyển công tác lên tỉnh Tuyên Quang, không có điều kiện gặp lại bác. Trong thâm tâm tôi thầm nghĩ: Bác Lê Huy Ngọ là cán bộ cao cấp của Đảng, mình là cán bộ ở cấp thừa hành, chắc không có điều kiện gặp lại. Thế nhưng, như một cơ duyên, năm 2002 tôi chuyển về Hà Nội công tác, được giới thiệu tham gia Ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa, lại có điều kiện gặp bác nhiều hơn. Một lần họp Ban liên lạc đồng hương Thanh Hóa, bác Lê Thế Chữ, Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội đề nghị giới thiệu bác Ngọ thay thế mình vì sức khỏe đã yếu. Bác Ngọ dù bận nhiều việc còn lại ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng vì sự tín nhiệm nên đã nhận lời.

Nhiệm vụ Trưởng ban liên lạc đồng hương tỉnh Thanh Hóa nghe thì đơn giản mà không đơn giản tý nào. Mọi công việc là vận động, đâu có ra lệnh được. Nhiệm vụ trọng tâm là tập hợp, đoàn kết, động viên bà con đồng hương cùng nhau làm tốt nhiệm vụ, hướng về quê hương và là người công dân tốt của Thủ đô. Khi ấy, một việc rất hay là Hội đồng hương đã tổ chức được các đơn vị chuyên ngành như: Ban Văn nghệ sĩ, nhà báo; Ban Doanh nghiệp; Ban Quân đội; Ban Công an; Ban đồng hương sinh viên... Các hoạt động kết nối, hướng về quê hương vì thế cụ thể, sâu sắc, hiệu quả hơn.

Quan điểm của bác Ngọ trong hoạt động của Hội đồng hương làm tôi phải suy nghĩ đến cái tâm và cái tầm của bác. Bác từng nói: “Hướng về quê hương thì phải làm gì cho quê hương. Trước hết, mình nên có hoạt động để quan tâm đến nhau ở Hà Nội. Mình lập Quỹ hỗ trợ người nghèo là để quan tâm đến những người xứ Thanh đang ở Hà Nội gặp khó khăn. Quan tâm đến thế hệ trẻ nên mới có Ban đồng hương sinh viên xứ Thanh. Các cháu sẽ thay thế mình quản lý xã hội mới. Vì thế cần có quỹ khuyến khích sinh viên nghèo học giỏi. Rõ ràng nhiều cháu được khuyến khích nên học giỏi hơn và gắn bó với Ban đồng hương. Những hoạt động hướng về quê hương phải gắn với đội ngũ trí thức đã thành danh và văn nghệ sĩ, nhà báo có uy tín của xứ Thanh tại Hà Nội. Họ sẽ tư vấn về khoa học công nghệ, viết báo và sáng tác tuyên truyền cho tỉnh nhà. Quan tâm đến đồng hương doanh nghiệp để họ có trách nhiệm với quê hương”.

Lần về Thanh Hóa dự Lễ phát động Cuộc thi viết về nông thôn mới trên Báo Thanh Hóa, bác điện cho tôi nói đi cùng. Tôi đề nghị nhà thơ Nguyễn Thị Mai ở Báo Phụ nữ Việt Nam cùng đi, bác đồng ý ngay. Trên xe, để phá tan không khí ban đầu, bác bảo: Tớ rất hay đọc báo Văn nghệ. Trên giá sách nhà mình còn đủ tất cả báo Văn nghệ các năm. Ngày xưa, tớ quen với nhà văn Nguyễn Khải. Mình là người khởi đầu cho nhà văn viết truyện “Tầm nhìn xa” khi mình còn ở Vĩnh Phú. Rất tiếc, khi anh ấy mất, chả có cách nào đến viếng được. Sự chân tình, gần gũi của bác Ngọ làm cho không khí trên xe sôi động hơn.

Được gần bác Ngọ, tôi mới biết bác là người có nhiều ý tưởng hay. Năm 2013, đoàn nhà văn đồng hương chuẩn bị đi Thanh Hóa viết về nông thôn mới, tôi điện thoại xin ý kiến bác những nội dung cần đi thực tế. Bác bảo: “Mình sẽ đến gặp đoàn và nói chuyện trước khi đi”. Quả thật, định hướng của bác đã góp phần thành công cho chuyến đi dài ngày của các nhà văn khi viết về nông thôn mới. Hôm tôi báo cáo bác về kết quả chuyến đi thực tế, bác lại đưa ra ý tưởng nên tập hợp các bài và in một tập ký về Thanh Hóa. Khi tập ký in xong, tôi đem sách đến tặng bác. Thật bất ngờ khi ấy nhà bác đang sửa. Đó là một căn hộ liền kề từ thời bao cấp. Tôi hỏi tốp thợ: “Cho mình gặp bác Ngọ. Họ cười, chỉ vào người đội nón rách đằng xa và nói: Bác Ngọ đấy thôi”. Tôi bật cười nhưng không dám cười. Tôi gọi bác, nói: “Bác ngụy trang như là dân đánh cá thế này, làm sao em nhận ra được”. Bác cười rất to, nói: “Nóng quá, mặc thế này cho mát”. Đôi mắt bác nhăn nheo đầy vẻ phong trần như ngày nào trong vai Trưởng ban phòng chống bão lụt Trung ương đi kiểm tra công tác chống lụt, bão khắp nước. Rồi bác nói như thanh minh: “Căn hộ mình được phân từ hồi bao cấp. Gỗ làm cửa thuộc nhóm thấp, bị mọt hết rồi, nên phải sửa lại thôi”.

Một người đã từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng ở cả địa phương và Trung ương, vậy mà vẫn ở trong căn nhà khiêm nhường được phân từ rất lâu rồi. Trong lòng tôi rưng rưng một điều gì khó tả. Thấy tôi im lặng, vừa rót nước, bác vừa bảo tôi: “Mình sống thế này là đủ rồi”.

Gần bác Lê Huy Ngọ, tôi đã học được, đã biết được nhiều điều mà đời mình chưa từng được biết.

Bác Lê Huy Ngọ còn là một người rất nhạy cảm trong những tình huống. Hôm gặp mặt các doanh nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2019, bác hẹn tôi đến tặng sách “Với quê Thanh” (Bộ sách do các văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội sáng tác chào mừng 990 năm danh xưng Thanh Hóa). Tôi hơi ngại vì cuốn sách không nói đến doanh nhân. Lúc chuẩn bị phát biểu, bác Ngọ lên sân khấu đề nghị tôi lên tặng sách. Như đọc được suy nghĩ của tôi, bác nói luôn: “Nhân 990 năm danh xưng Thanh Hóa và hôm nay là ngày Doanh nhân Việt Nam, Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội và văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh có cuốn sách tặng doanh nhân. Sách quí và đẹp. Nhưng cuốn kỷ yếu doanh nhân Thanh Hóa sắp tới phải đẹp hơn, chất lượng hơn cuốn này”. Sau đó việc quyên góp kinh phí làm sách về doanh nhân diễn ra suôn sẻ, hiệu quả bất ngờ.

Dù thời gian làm việc với bác Lê Huy Ngọ không quá dài, nhưng ân tình, sự kính trọng mà tôi dành cho bác thì rất dài, vô cùng sâu đậm. Ngày 16/9/2025, nghe tin bác Lê Huy Ngọ - “Ngôi sao thần nông” (như cách nói của những anh em ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ nói về bác), đã về trời, tôi và nhiều anh em khác hẫng hụt như mất đi điều quý giá nhất của mình.

Xin thắp nén hương từ đáy lòng mình tiễn biệt một nhân cách thanh cao.

Lê Tuấn Lộc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nguoi-di-trong-bao-lu-da-ve-troi-261757.htm