Người dưng ruột thịt
'Một người chị là món quà sưởi ấm trái tim bạn, là người bạn tâm giao, là sợi dây kết nối khiến thế giới của bạn có ý nghĩa' (Isadora James). Tôi có hai anh trai nên từ nhỏ luôn mơ ước có người chị để thủ thỉ tâm tình. Như sự sắp đặt của duyên số, khi ra trường đi làm, tôi được gặp chị Lê - một đồng nghiệp gắn bó như hình với bóng rồi trở thành người chị thân thương của tôi.
Mười năm trước, tôi vừa tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo vào làm việc ở công ty. Những ngày đầu chập chững, tôi khá căng thẳng và lo lắng về mọi thứ. Thế là chị Lê ân cần chỉ dạy từng chút một, dìu dắt tôi qua giai đoạn thử việc.
Chị là người rất cẩn thận, quyết đoán trong công việc. Chị có thể nhẹ nhàng hướng dẫn tỉ mỉ hết mình nhưng cũng sẵn sàng giận dữ nếu thái độ làm việc không tốt. Chị luôn dạy tôi biết cách trân trọng công việc, cách tạo nên giá trị của bản thân và cho công ty. Tôi học được cách suy nghĩ thấu đáo, làm việc cẩn thận, để có thể làm tốt nhất công việc của mình. Nhờ chị mà tôi đã gắn bó với công ty từ lúc ra trường cho đến nay, làm việc tận tâm, hết mình.
Có lẽ vì tôi và chị đều xuất thân từ miền Trung vào Sài Gòn học tập và làm việc nên chúng tôi có nhiều quan điểm tương đồng. Vì vậy, không chỉ công việc mà trong cuộc sống tôi vẫn thường tìm chị để kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt đời thường. Chị và tôi cùng vui với niềm vui của nhau, buồn cùng với nỗi buồn của đối phương. Từ lúc quen biết, hầu như chị chưa một lần vắng mặt trong các sự kiện của đời tôi, từ lúc kết hôn, mang thai và cả khi tôi sinh con. Nhớ khi tôi sinh con, vì con đầu sinh khó, chị đứng ngồi không yên, chốc chốc lại gọi điện hỏi thăm “Sao rồi em, có đau nhiều không” và chẳng đợi được nữa, chị chạy ngay vào bệnh viện túc trực bên tôi. Tôi cảm thấy được yêu thương rất nhiều vì sự hiện diện của chị.
Vốn dĩ là người mạnh mẽ nhưng ngày chị nhận được tin người bạn thân nhất của mình mắc bệnh hiểm nghèo, chị gục đầu vào tôi khóc nức nở. Tôi chỉ biết ngồi đó ôm chị, không biết phải làm gì. Chị kể cho tôi nghe về người bạn mắc bệnh ung thư và tiên lượng rất xấu. Chị lo và thương bạn sẽ chịu nhiều đớn đau và hệ lụy khi điều trị. Tôi cũng buồn theo nỗi buồn của chị, chỉ muốn ôm chị để san sẻ cho vơi đi nỗi buồn ấy.
Chị như chị gái, chỉ cho tôi mọi thứ về cuộc sống gia đình, cách chăm sóc, nuôi dạy con và cả cách ứng xử trong giao tiếp ngoài xã hội. Mỗi lần tôi có thắc mắc gì đều nhắn tin hoặc gọi điện hỏi chị. Và lúc nào chị cũng tận tình chỉ bảo, giải thích rõ ràng để tôi hiểu vấn đề, đưa ra quyết định sáng suốt.
Tôi thường nghĩ, mỗi ngày có 24 giờ, tôi dành phần lớn thời gian cho công việc, gặp gỡ đồng nghiệp còn nhiều hơn cả thời gian gặp người thân trong nhà. Vì vậy, đồng nghiệp là những người phần nào ảnh hưởng đến tính cách, suy nghĩ và cả cuộc sống của mình. Tôi may mắn vì mỗi ngày đều muốn đi làm vì ở đó có chị như là người thân của tôi. Hôm trước, chuyến bay của tôi bị trễ nên về quá giờ trưa. Chị nhắn tin: “Chị đặt cơm trưa rồi, đợi em về rồi ăn chung luôn nhé”. Chuyện cũng chẳng có gì nhưng tôi thấy thật vui và hạnh phúc, những hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng hiếm có.
Tôi thật sự biết ơn cuộc sống đã cho tôi được gặp chị, dù không phải là chị em ruột thịt nhưng chúng tôi đã xem nhau như người thân trong nhà.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/160143/nguoi-dung-ruot-thit