Người gìn giữ sắc màu dân tộc
Trong văn hóa Việt Nam, áo chàm đã trở thành biểu tượng sống, gắn bó với hình ảnh trang phục của nhiều dân tộc, trong đó có dân tộc Nùng ở Bắc Giang. Bà Vi Thị Nhọt ở thôn Dọc Đình, xã Biên Sơn (Lục Ngạn) là một trong số ít người còn lưu giữ phương pháp làm áo chàm theo lối truyền thống. Bà còn tích cực quảng bá, truyền dạy nghề để góp sức bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc mình.
Ngôi nhà nhỏ bà Nhọt đang sống cùng con trai nằm nép mình dưới chân núi Bát Xôi. Công việc thường ngày của bà là dệt, nhuộm chàm và may trang phục truyền thống dân tộc. Ấn tượng đầu tiên với tôi đó là một phụ nữ 65 tuổi khi ngồi bên khung cửi, lúc lại chong đèn nơi góc nhà với chiếc máy khâu cổ say sưa làm việc. Khi nắng vừa hửng, bà vội đem những tấm vải đang được nhuộm chàm trong chum ra sân phơi, bàn tay nhuốm đầy sắc chàm.
Những tấm vải nhuộm từ cây chàm có màu sắc rất đặc trưng, chứa đựng trong đó là sự đảm đang, khéo léo, tỉ mỉ của người phụ nữ Nùng và những nét văn hóa đẹp của người Nùng. Bà Nhọt khoe: “Trong nhà tôi còn giữ được một bộ khung cửi cổ do các cụ đời trước để lại, nhiều người hỏi mua nhưng gia đình không bán vì muốn lưu giữ để làm kỷ niệm. Tôi cũng đang cố gắng hoàn thiện nốt 10 bộ áo, khăn chàm để kịp giao cho khách trước Tết này”.
Thôn Dọc Đình có 126 hộ, trong đó 99% là dân tộc Nùng. Theo phong tục của đồng bào trước đây, người con gái phải biết nhuộm chàm, tự tay dệt, may cho mình bộ trang phục mới và thêu những hoa văn ưng ý để mặc trong ngày cưới. Khoảng 14, 15 tuổi, các thiếu nữ Nùng sẽ được bà, mẹ dạy cách dệt vải, ủ chàm nhuộm vải, may, thêu in hoa trên quần áo mới. Vải chàm được làm từ bông, se thành sợi, dệt thành tấm, sau đó nhuộm, cắt và may…
Năm 15 tuổi, bà Nhọt được mẹ dạy cách se sợi bông, dệt vải, may vá, thêu thùa. Tuy nhiên có thời kỳ, nghề làm trang phục truyền thống của đồng bào tưởng chừng mai một vì đa phần mọi người mua quần áo may sẵn ở chợ về mặc. Khoảng hai chục năm trở lại đây, nhiều lễ hội dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lục Ngạn và tỉnh Lạng Sơn được khôi phục, nhu cầu mặc trang phục truyền thống dân tộc của đồng bào đi dự lễ hội tăng mạnh nên công việc của bà Nhọt cũng được nhiều người biết đến, sản phẩm làm ra đến đâu bán hết đến đó. Trung bình một năm bà Nhọt có thể làm được khoảng 50 chiếc khăn và 25 chiếc áo. Sản phẩm của bà không chỉ bán cho người Nùng trong huyện mà được nhiều đồng bào từ tỉnh Lạng Sơn đặt hàng.
Về công đoạn nhuộm chàm rất kỳ công, để nhuộm được những tấm vải chàm như ý phải mất cả tháng trời. Sau Tết, bà con gieo hạt chàm, chờ đến tháng 8 thì thu hoạch. Cây chàm được chặt ra từng đoạn nhỏ, cho vào chum ngâm một tuần lễ. Khi lá, thân chàm nát nhừ, tạo cho nước ngâm có màu xanh đen thì khuấy đều, vớt xác chàm bỏ đi. Tiếp đó, cho vôi bột và tro bếp vào nước chàm, khuấy đều, để qua đêm chàm lắng dưới đáy, gạn nước nổi bỏ đi, còn lại nước chàm đặc, đồng bào gọi đây là cao chàm.
Cao chàm được đổ vào chum ngâm vải. Mảnh vải được nhúng vào nước chàm 2 lần một ngày, mỗi lần 20 phút và được phơi khô liên tục như vậy trong một tháng. Vải chàm dùng để may quần áo, khăn đội đầu, túi khoác vai, chăn, đệm… Trên nền vải chàm, người phụ nữ thường trang trí thêm các họa tiết hoa văn trắng, các đường viền đẹp mắt. Bà Nhọt chia sẻ, vải chàm có hạn chế là thường bị phai màu nên đồng bào không sử dụng các hóa chất để giặt mà chỉ dùng nước trắng vò bằng tay.
Cuộc sống muôn màu, những phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Nùng theo thời gian tuy có biến đổi song màu chàm thì mãi mãi trường tồn, bền đẹp, làm nên bản sắc, sức sống cho bản làng vùng cao. Tháng 11/2024, bà Vi Thị Nhọt là một trong số ít các nghệ nhân Bắc Giang được mời tham gia trình diễn dệt sợi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) với chủ đề “Về miền di sản tinh hoa và bản sắc”. Hiện nay, bà Nhọt đã truyền dạy lại nghề làm trang phục dân tộc Nùng cho cháu gái trong họ là chị Lường Thị Sớn (SN 1976) ở thôn Dọc Đình. Với niềm tự hào dân tộc, cộng thêm sự tâm huyết, bà Nhọt đã góp phần bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào Nùng nơi đây.
Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/nguoi-gin-giu-sac-mau-dan-toc-postid411714.bbg