'Người giữ bóng đêm' - Khúc tráng ca từ những phận người bản địa

Dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời ông nội tác giả Louise Erdrich, 'Người giữ bóng đêm' được tạo tác từ những con người bình dị nhưng phi thường.

Năm 2021, vượt qua tác phẩm A Registry of My Passage Upon the Earth của Daniel Mason và Telephone của Percival Everett, Người giữ bóng đêm chiến thắng giải Pulitzer danh giá ở hạng mục hư cấu. Ban giám khảo đánh giá đây là tiểu thuyết “hùng tráng, đa âm”, được viết bằng “sự khéo léo và trí tưởng tượng phong phú”.

Đầu năm nay, cuốn sách tiếp tục giành Huy chương William Dean Howells do Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn học Mỹ trao tặng 5 năm một lần, cho tiểu thuyết gia hoặc tác phẩm xuất sắc. Những danh hiệu kể trên chứng minh vị thế và vai trò của tác phẩm này trong văn chương và lịch sử Mỹ.

 Người giữ bóng đêm chiến thắng giải Pulitzer 2021. Sách do Rubik Books và NXB Phụ nữ ấn hành, Hoài Anh dịch. Ảnh: H.T.

Người giữ bóng đêm chiến thắng giải Pulitzer 2021. Sách do Rubik Books và NXB Phụ nữ ấn hành, Hoài Anh dịch. Ảnh: H.T.

Bức tranh ghép đặc sắc

Về nội dung, cuốn sách lấy bối cảnh năm 1953 khi Quốc hội Mỹ công bố dự luật bãi bỏ các hiệp ước từng ký kết với các Quốc gia người Mỹ bản địa. Điều này có nghĩa những người da đỏ vốn đã bị đẩy ra rìa đất nước sẽ bị bỏ mặc “tự sinh tự sát”, tự làm chủ kinh tế, tự kiếm việc làm... trong lúc định kiến chủng tộc vẫn chưa ngơi nghỉ.

Nhận thấy điều đó, ông nội tác giả, Patrick Gourneau, với vai trò chủ tịch bộ lạc đã kiên trì viết hàng chục lá đơn kiến nghị, đấu tranh chống lại chính sách chấm dứt quyền tự trị trên. Ông làm điều đó trong lúc là người gác đêm cho một nhà máy. Từ câu chuyện này, Louise Erdrich đã hư cấu nên nhân vật Thomas Wazhashk.

Cuốn sách được viết theo kiểu phi tuyến, với nhiều nhân vật lồng vào trong nhau. Đó là Thomas lặng lẽ đấu tranh, gần như không ngủ ở Nhà máy sản xuất vòng bi đá quý Turtle Mountain. Bên cạnh đó là Patrice Paranteau, một cô gái trẻ, người thấy bản thân đang phải “phân thân” giữa đời sống hiện đại của người da trắng và trách nhiệm gìn giữ truyền thống của bộ tộc mình...

Xen kẽ đó là những nhân vật có liên quan đến hai gia đình, những người theo đuổi Patrice cũng như hành trình cô đến thành phố Minneapolis tìm chị gái Vera mất tích không lời từ biệt...

Qua những nhân vật trong cuốn sách, Louise Erdrich đã tạo nên bức tranh khảm của nhiều phận đời và các số phận giao thoa, từ đó khơi gợi nhiều vấn đề sâu sắc.

Trong đó, hành trình đấu tranh của Thomas và những người đứng đầu bộ lạc là tiếng nói mạnh mẽ nhất cho sự đàn áp cũng như phi lý họ phải gánh chịu. Họ là những người bản địa, sống trên mảnh đất của cội nguồn mình, nhưng rồi “người xa lạ” đến và biến họ thành những “kẻ không nhà”.

Họ đã trải qua rất nhiều thử thách mà như Thomas nói: “Chúng ta đã sống sót qua bệnh đậu mùa, thoát khỏi súng trường Winchester, họng súng Hotchkiss và bệnh lao. Chúng ta vượt qua đại dịch cúm năm 1918, chiếu đấu trong bốn hay năm cuộc chiến chết người của Mỹ. Nhưng cuối cùng, chúng ta lại bị hủy diệt bởi một tập hợp những câu từ nhàm chán”.

Trong khi đó, hành trình của Patrice lại nhắm đến những giao thoa khốc liệt của thời đại, khi nhân vật này phải chịu giằng xé đến từ hai phía: tiếng gọi tha thiết của bộ lạc và sự hấp dẫn chốn phố thị.

Cùng lúc đó, hành trình Patrice vượt qua muôn vàn khó khăn và trở lại mảnh đất quê hương trong lúc đi tìm chị gái giữa xã hội Mỹ loạn lạc như một tác phẩm về tuổi trưởng thành (coming-of-age). Erdrich tài năng trong việc tạo ra một quá trình khốc liệt, đầy ắp gian truân và những thử thách, qua đó cho thấy dù đứng trước những quyến dụ trước mắt, Patrice vẫn sẽ trở về với tiếng gọi cội nguồn.

Và không chỉ Patrice, nhiều sắc dân trong cuốn tiểu thuyết cũng làm nên một nước Mỹ đa dạng với nhiều chủng tộc, từ người da màu, da trắng, da đỏ... qua đó khai thác sự tương tác giữa họ. Điều dễ thấy là Erdrich không đơn phương khai thác theo thể nhị nguyên, rằng người bản địa là tốt, người da trắng tàn ác, mà sự tươi đẹp vẫn luôn hiện diện dù có là ai.

 Louise Erdrich là một trong những nhà văn viết về chủ đề người bản địa Mỹ nổi tiếng. Ảnh: Britannica.

Louise Erdrich là một trong những nhà văn viết về chủ đề người bản địa Mỹ nổi tiếng. Ảnh: Britannica.

Nỗ lực của phía yếu thế

Nhưng quan trọng hơn hết là cách tác giả giữ lại những dấu ấn đặc trưng của bộ tộc mình. Cùng Tommy Orange (Không nhà), Louise Erdrich có thể nói là nhà văn đương đại viết về người Mỹ bản địa nổi tiếng và được yêu thích bậc nhất trong văn đàn Mỹ.

Người giữ bóng đêm, bà đã giữ lại những kiến thức, văn hóa, tín ngưỡng... rất riêng của sắc dân này. Nó hiện diện trong từng món ăn, từng tên gọi, từng nghi lễ, từng thói quen... Trong đó, những từ tiếng Chippewa được giữ nguyên vẹn, là bằng chứng cho thấy sự nâng niu văn hóa của tác giả.

Qua đó, ta biết jiisikid là người “được chọn”, có khả năng kết nối bằng linh hồn với người mất tích, hay giấc mơ đóng vai trò đặc biệt quan trọng bởi sẽ báo trước điều gì sắp đến, như dreamcatcher (vòng bắt giấc mơ) là một hình tượng có phần điển hình...

Ta còn thấy điều đó trong tự nhiên, trong mối quan hệ với thiên nhiên rộng lớn. Đó là những loài cây, thực phẩm mà người da đỏ thường dùng, từ wiikenh (rễ gấu), kinnikinnick (cỏ ngọt)... cũng như thịt nai hay gấu gác bếp. Ở đó, chó hay ngựa cũng cất tiếng nói, sinh sống độc lập bên cạnh con người...

Và niềm tin vào tự nhiên này đem đến cho cuốn sách nhiều phân đoạn siêu thực, nơi những bóng ma ám ảnh Thomas liên tu bất tận, nơi những linh hồn nhảy múa trong tuyết đã cứu sống ông... Chúng đưa độc giả vào miền hư ảo, nhưng cũng từ đó mở ra cánh cửa đặc biệt vào thế giới thiêng liêng của cộng đồng này.

Bên cạnh người da đỏ, bà cũng cho thấy sức mạnh của người phụ nữ trong bộ tộc mình nói riêng, nước Mỹ nói chung vào thời mà quyền của họ vẫn bị cấm cản. Trong đó, Patrice là điển hình nhất, khi cô phải mạnh mẽ nuôi sống cả gia đình và làm thay phần người cha nát rượu.

Đó cũng là Doris và Valentine, hai người bạn ở chỗ làm của cô, những người đã kiên quyết chống lại lão “Châu chấu” giám đốc nhà máy có ý tán tỉnh và lạm dụng mình. Trong khi đó Zhanaat, mẹ của Patrice, là người được bộ lạc coi trọng vì kiến thức bản địa của bà, chứ không phải là người chồng lang thang, rày đây mai đó...

Về cuối cuốn sách, Erdrich cũng xây dựng thêm nhân vật Minnie Cloud như thế hệ thứ hai của người bản địa, người đã đến thành phố để học tập để rồi trở về khẳng định sự tồn tại của tổ tiên mình bằng trí tuệ, bằng lý tính. Từ đó, dự luật vô lý nói trên đã được tạm ngừng, nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp.

Có thể nói bằng hệ thống nhân vật phong phú, các câu chuyện đan xen cùng nhiều chủ đề quan trọng được khai thác, Louise Erdrich đã viết nên một cuốn sách dành tặng tổ tiên, từ đó nhắc nhở nhân tính và là vọng âm về sự đa dạng đang bị đe dọa trong hiện tại.

Hoàng Tùng

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-giu-bong-dem-khuc-trang-ca-tu-nhung-phan-nguoi-ban-dia-post1586448.html