Người giữ hồn thổ cẩm giữa đời thường
Dẫu cuộc sống đổi thay, với bà Thị Djê ở tổ dân phố Đắk R'moan, phường Nam Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng), tiếng lách cách khung cửi vẫn là âm thanh thân thuộc, giữ hồn quê trong từng sợi chỉ, mũi dệt.
Bén duyên cùng khung cửi
Trong căn nhà nhỏ nằm ven con đường bê tông sạch sẽ của tổ dân phố Đắk R’moan, góc phòng khách của nhà bà Thị Djê luôn sáng lên bởi sắc màu của những tấm vải thổ cẩm đang dang dở. Ở đó, khung cửi mộc mạc là người bạn gắn bó hơn nửa đời người của bà. Mỗi khi có thời gian rảnh, dù sáng sớm hay chiều muộn, bà lại ngồi xuống, đôi tay thoăn thoắt đưa thoi, mắt dõi theo từng sợi chỉ rực rỡ như nhìn thấy cả những mùa rẫy, những lễ hội của dân làng xưa.

Bà Thị Djê dệt thổ cẩm mỗi khi rảnh rỗi như một niềm đam mê trong cuộc sống
Sinh năm 1969, từ nhỏ, bà Thị Djê đã quen với tiếng khung cửi của mẹ, của bà. Cứ thế, đam mê dệt ngấm vào máu thịt, trở thành một phần trong cuộc sống. Bà kể, hồi còn con gái, mỗi ngày học xong lại tranh thủ ngồi dệt cùng mẹ. Đến khi lập gia đình, sinh con, niềm đam mê ấy vẫn chưa bao giờ nguôi. Những tấm vải, chiếc áo, váy bà làm đều mang đậm hoa văn truyền thống của người M’nông, vừa tinh tế vừa đòi hỏi sự tỉ mỉ. Chồng bà luôn tự hào khi khoác lên mình chiếc áo do vợ dệt. Còn các con, mỗi dịp tết, lễ hội lại háo hức mặc trang phục do mẹ làm ra.
Bà Thị Djê tâm sự: “Ngày xưa dệt vất vả lắm, từ khâu chọn sợi, nhuộm màu đến căng khung, dệt vải đều làm thủ công. Giờ có máy may hỗ trợ, bà chỉ cần dệt xong tấm vải rồi thuê thợ may hoàn thiện, đỡ cực hơn nhiều. Dù vậy, từng sợi, từng hoa văn vẫn phải làm bằng tay để giữ được nét riêng. “Tôi dệt chủ yếu vì đam mê, chứ bán ra cũng chẳng lời là bao. Mỗi bộ váy áo khoảng 400.000 - 800.000 đồng, có bộ cầu kỳ hơn thì hơn 1 triệu đồng nhưng nhìn người thân, bạn bè mặc đồ mình dệt là vui rồi”.
Người trong tổ dân phố ai cũng biết bà Thị Djê là người khéo tay và tận tâm. Chị Thị Rơi chia sẻ: “Giờ ít ai còn dệt như bà Djê nữa. Bà dệt chậm rãi, cẩn thận, đặt cả tình yêu dân tộc vào từng sản phẩm. Ai nhờ gì cũng nhiệt tình giúp. Thổ cẩm của bà vừa đẹp vừa bền nên ai cũng quý, cũng tin đặt bà làm”.
Truyền lửa cho thế hệ sau
Học nghề từ bà, từ mẹ, bà Thị Djê biết dệt từ năm 10 tuổi. Lúc đầu chỉ dệt những tấm vải nhỏ để may áo cho búp bê, sau mới học dệt váy, khố, chăn, rồi nâng lên các loại hoa văn phức tạp. Bà cho biết, dệt thổ cẩm không chỉ cần khéo tay, mà còn phải có trí nhớ tốt, bởi mỗi hoa văn mang một ý nghĩa riêng và được sắp đặt theo quy luật riêng của người M’nông. Có những họa tiết mô phỏng núi rừng, sông suối, có họa tiết tượng trưng cho mặt trời, hoa rừng, hay khát vọng về cuộc sống sung túc, đoàn kết.
Đến nay, bà Djê có thể dệt được khoảng 80% các loại hoa văn truyền thống của người M’nông, trong đó có nhiều mẫu hoa văn khó mà lớp trẻ bây giờ ít ai còn làm được. Theo bà, khó nhất là khi móc, thêu hoa văn. Người làm phải đều tay, chính xác đến từng sợi, chỉ cần lệch một chút là hoa văn bị sai ngay. Bà có 3 người con gái và luôn mong muốn các con giữ được nghề truyền thống của dân tộc mình. “Tôi dạy các con dệt không phải để chúng sống bằng nghề này, mà để chúng hiểu tổ tiên mình từng khéo léo, tài hoa đến nhường nào. Khi các con biết quý giá trị đó, chúng sẽ tự hào và không đánh mất cội nguồn”, bà chia sẻ.
Nhờ sự kiên trì của mẹ, 2 trong 3 người con gái của bà Djê đã biết dệt và có thể làm những sản phẩm đơn giản. Vào những ngày nghỉ, các con lại cùng mẹ ngồi bên khung cửi, nghe mẹ kể chuyện về những tấm vải đầu tiên, về ý nghĩa của từng hoa văn, về những người phụ nữ M’nông năm xưa vừa dệt vải, vừa nuôi con, làm rẫy.
Giờ đây, giữa nhịp sống hiện đại, khi quần áo may sẵn đã phổ biến khắp nơi, vẫn có người phụ nữ lặng lẽ ngồi bên khung cửi, giữ cho tiếng “lách cách” ấy không rơi vào quên lãng. Với bà Thị Djê, mỗi đường dệt không chỉ kết nối sợi vải, mà còn kết nối ký ức, văn hóa và tình yêu quê hương. Trong gian phòng nhỏ ở tổ dân phố Đắk R’moan, tiếng khung cửi vẫn vang đều như nhịp tim của một người phụ nữ yêu nghề, yêu quê, và như hơi thở bền bỉ của bản sắc M’nông giữa đời thường.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguoi-giu-hon-tho-cam-giua-doi-thuong-399737.html












