Người giữ nghề đục đá giữa những lâu đài cổ châu Âu
Giữa nhịp sống gấp gáp, nghề đục đá thủ công vẫn tồn tại như một lời nhắc về giá trị di sản, nơi con người dùng đôi tay để gìn giữ ký ức của thời gian.

Anh François Chaudoir tỉ mỉ xử lý đá. Ảnh: P.Y
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nơi những khối bê tông, thép và kính dần thay thế đá tảng, vẫn có những con người lặng lẽ giữ cho quá khứ không bị vùi lấp. François Chaudoir là một trong số rất ít nghệ nhân còn theo đuổi nghề đục đá thủ công - một nghề xưa cũ gắn liền với lịch sử kiến trúc châu Âu và những công trình đã đứng vững qua hàng thế kỷ.
Với François, “nơi làm việc” không phải là một văn phòng khép kín, mà là những lâu đài cổ kính, các đại thánh đường uy nghi, những tu viện trầm mặc hay các dinh thự nhuốm màu thời gian. Ở đó, anh lặng lẽ dùng đôi tay và những chiếc đục thép để trả lại vẻ lộng lẫy ban đầu cho đá, thứ vật liệu tưởng chừng câm lặng nhưng chất chứa ký ức của bao thế hệ. Ở miền Nam nước Bỉ, những người còn bám trụ với nghề này chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Mỗi ngày, chúng tôi đặt vào vị trí của nó một mảnh ghép lịch sử”, François, 29 tuổi, mỉm cười. “Chúng tôi chỉ là những người tiếp bước”.
Nghề đục đá, trong quan niệm của François, không phải là chế tác bia mộ hay đá trang trí thông thường. Người thợ đục đá là nghệ nhân kiến trúc, chuyên tạo nên những bộ phận cấu thành linh hồn của công trình: vòm mái, cột trụ, cầu thang, trán tường, bệ lò sưởi. Phần lớn thời gian, anh không “làm mới” mà là phục dựng - thổi lại hồn cốt cho những chi tiết đã bị bào mòn bởi gió mưa và năm tháng. Xưởng chế tác nhỏ của anh ở Ragnies, thuộc vùng Thuin, là nơi những khối đá thô được đánh thức để kể lại câu chuyện của quá khứ.
Niềm đam mê ấy đến với François từ rất sớm. Năm 15 tuổi, trong một lần theo chân đội thợ xây tu bổ di sản, anh có dịp làm việc tại một ngôi nhà do kiến trúc sư huyền thoại Victor Horta thiết kế. “Tôi thấy người ta chạm khắc từng hoa văn trên gạch, tinh xảo và sống động đến lạ. Khoảnh khắc đó khiến tôi bị cuốn hút. Tôi biết mình đã tìm thấy con đường, chỉ là tôi muốn làm việc với đá, chứ không phải vôi vữa”, anh nhớ lại.
Không được gia đình hoàn toàn ủng hộ, François quyết định rời quê hương, sang Pháp học nghề. Hành trình đưa anh qua Bretagne rồi đến Normandie. “Nước Pháp đã mở rộng vòng tay đón tôi”, anh nói. Tại Nantes, anh bắt đầu với việc tu sửa mặt tiền các công trình cổ, cẩn trọng đục bỏ lớp đá vôi bề mặt để phục hồi những đường gờ hoa văn. Dù ban đầu chưa thực sự yêu thích, nhưng đó là quãng thời gian giúp anh rèn nền tảng kỹ thuật. Tại Normandie, François mới thực sự bước vào nghề đục đá, với công trình đầu tiên là Nhà thờ lớn Rouen - một dấu mốc không thể quên trong đời thợ.
Anh đi, học và làm với một mục tiêu duy nhất: tích lũy càng nhiều kinh nghiệm càng tốt. “Bỉ là xứ sở của đá xanh, rất cứng. Ở quê nhà, làm một họa tiết đỉnh tháp có thể mất cả tuần. Ở Pháp, đá mềm hơn, công việc hoàn thành nhanh hơn, nhưng đòi hỏi sự tinh tế khác”, anh giải thích. Từ đó, anh tiếp tục tham gia tu bổ tháp chuông nhà thờ ở Roubaix, một tu viện cổ, rồi cả một tòa án lớn, mỗi công trình là một bài học.

Anh François Chaudoir trong xưởng đục đá của mình. Ảnh: P.Y
Bốn năm trước, khi ông nội qua đời, François trở về Bỉ. Những ngày đầu không hề dễ dàng. Suốt ba tháng liền, anh không có việc làm. Nhưng anh kiên định với lựa chọn của mình: làm việc ngoài công trường, nơi đá và công trình “sống” đúng nghĩa. “Ở xưởng, hết giờ là xong việc. Trên công trường, tôi thường là thợ đục đá duy nhất, được làm việc cùng thợ mộc, thợ xây. Mỗi ngày đều học thêm điều mới”, anh nói.
Cơ hội đến bất ngờ khi một người quen giới thiệu anh với Hoàng tử xứ Croÿ. François được giao phục chế nội thất lâu đài Rœulx, nơi anh tạc lại những cột trụ và đầu cột hoàn toàn thủ công. Từ đó, tiếng lành lan xa, các đơn hàng từ những tập đoàn chuyên trùng tu di sản lần lượt tìm đến người thợ trẻ vùng Thuin.
Giờ đây, François có thể chọn công trình không chỉ vì thu nhập, mà vì giá trị và sự thú vị của nó. Với anh, để trở thành một nghệ nhân giỏi, “tay nghề” thôi chưa đủ, mà còn cần “đạo nghề”. Những khoảnh khắc quý giá nhất, theo anh, là lúc trước và sau giờ làm, khi những người thợ ngồi lại trao đổi kinh nghiệm. “Luôn có chỗ cho người trẻ, nhưng họ phải thực sự tâm huyết”, anh trầm ngâm.
Sự tâm huyết ấy thể hiện trong từng chi tiết công việc. François thường thức dậy từ 4 giờ sáng, có mặt tại công trường lúc 6 giờ. Anh tỉ mỉ xử lý từng lỗ rỗng nhỏ trên đá, ghép lại những góc cạnh sứt mẻ, sử dụng đủ loại công cụ - từ máy cắt hiện đại đến những chiếc đục, búa rỗ truyền thống. Anh chỉ tin dùng một nhà cung cấp đá duy nhất, và trước khi bắt tay vào việc, luôn ngâm khối đá trong nước để phát hiện những vết nứt ngầm. “Mục tiêu là đạt tới vẻ đẹp gần với nguyên bản nhất. Chúng tôi không sáng tạo như nhà điêu khắc. Chúng tôi tái hiện những nét vẽ của lịch sử”, anh nói.
Trong nghề đục đá, kiến thức hình học và kỹ thuật cắt đá - còn gọi là “Nghệ thuật của những đường nét” - là nền tảng tối thượng. Trước khi cầm đục, người thợ phải vẽ bản thiết kế chi tiết lên khối đá. Và trên mỗi tác phẩm hoàn thiện, nghệ nhân để lại dấu ấn riêng của mình - một ký hiệu nhỏ, lặng lẽ, như lời khẳng định: đã có một con người, bằng cả trái tim và đôi tay, gìn giữ ký ức của đá cho mai sau.












