Người giúp việc vừa bước vào nhà, ánh mắt chồng tôi lập tức thay đổi... và sự thật khiến tim tôi nhói lên
Tôi từng tin rằng, trong hôn nhân, điều quan trọng nhất là quá khứ phải rõ ràng, hiện tại phải minh bạch. Nhưng rồi một ngày, tôi phát hiện ra có những phần trong cuộc đời chồng mình mà tôi chưa từng được chạm tới — không phải sự phản bội, mà còn… đau hơn thế.
Tôi và chồng kết hôn đã được ba năm. Cả hai đều là dân văn phòng, cuộc sống ổn định, êm đềm. Chúng tôi có một bé trai hai tuổi và gần như chẳng có điều gì đáng phàn nàn. Gần đây, tôi vừa được cất nhắc làm trưởng phòng nhân sự nên công việc trở nên bận rộn, áp lực hơn. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng quyết định thuê người giúp việc theo giờ để đỡ đần việc nhà.
Cô gái được giới thiệu tên là My, khoảng 27 tuổi, gọn gàng, ít nói, cư xử lịch sự và đúng mực. Ngay lần đầu gặp, tôi đã có một cảm giác… lạ. Không phải vì cô ấy có gì bất thường, mà là vì ánh mắt của chồng tôi khi nhìn cô ấy.
Nó không giống ánh mắt khi gặp lại người quen cũ. Mà là một cái chớp mắt rất nhanh, như thể có một cơn sóng cảm xúc bị kìm nén, cố tình che giấu.
Với kinh nghiệm làm trưởng phòng nhân sự, tôi đã quen với việc quan sát ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể. Tôi biết khi ai đó đang cố giấu điều gì. Nhưng lúc đó, tôi không nói gì. Tôi chọn cách quan sát.
My làm việc rất chỉn chu, giữ khoảng cách rõ ràng với cả hai vợ chồng. Tôi gần như không tìm thấy dấu hiệu nào bất thường. Cho đến một ngày, khi tôi đi gom quần áo để giặt, thì thấy trong túi áo khoác của con trai rơi ra một tấm ảnh cũ, hơi ố vàng.
Trong ảnh là chồng tôi, rõ ràng là chụp từ khoảng 5 năm trước. Đứng cạnh anh ấy là… My.
Tôi chết lặng.

Ảnh minh họa.
Không phải vì anh từng quen cô ấy, mà là vì suốt 5 năm bên nhau, từ lúc yêu đến lúc cưới rồi sinh con, anh chưa từng một lần nhắc đến cô gái tên My, kể cả khi chúng tôi chia sẻ với nhau về quá khứ.
Tối hôm đó, tôi hỏi anh thẳng.
Anh im lặng rất lâu. Rồi anh nói: “Anh xin lỗi. Anh không ngoại tình. Nhưng anh từng có một khoảng thời gian gắn bó… với My.”
Tôi hỏi lại: “Gắn bó?”
Và rồi, sự thật bắt đầu được hé lộ. Không phải người yêu cũ. Không phải mối tình đơn phương. Cũng không phải “trà xanh” hay thứ gì kiểu đó.
My là cô bé mồ côi mà chồng tôi từng gắn bó khi tham gia hoạt động thiện nguyện tại một trại trẻ. Khi ấy, My là người lớn tuổi nhất ở trại, chuẩn bị rời đi. Chồng tôi khi đó đã giúp cô ấy thi đại học, tìm nhà trọ, xin học bổng và từng đứng ra bảo lãnh khi cô gặp rắc rối với giấy tờ cá nhân.
Họ từng thân thiết. Từng xem nhau như anh em. Sau đó, cô rời thành phố, cắt đứt mọi liên lạc.
Tôi nghe mà nghẹn họng.
Tại sao một mối quan hệ tử tế, trong sáng như thế lại bị giấu kín suốt 5 năm?
Anh nhìn tôi, trầm giọng: a“Vì nếu em biết, em sẽ luôn cảm thấy anh còn nợ cô ấy. Và anh thì không muốn em phải sống với một người luôn day dứt vì quá khứ.”
Tôi không thể nói gì thêm. Đêm đó, tôi nằm thao thức mãi. Trong tôi là một mớ cảm xúc hỗn loạn.
Tôi nên thấy nhẹ nhõm vì anh không phản bội?
Hay nên cảm thấy tổn thương vì có một phần cuộc đời anh, một phần rất sâu, tôi chưa từng được phép bước vào?
Cô gái ấy – từng được anh xem như em gái, từng được anh nâng đỡ, từng hứa sẽ “trả lại bằng tất cả lòng biết ơn” – giờ đây đang xuất hiện trong căn nhà của tôi, chăm con tôi, dọn bếp của tôi… như thể chưa từng có gì xảy ra.
Tôi viết những dòng này không phải vì ghen tuông.
Tôi chỉ muốn hỏi: Liệu có bao nhiêu phần quá khứ của người đàn ông bên cạnh mình mà mình không được biết?
Nếu tôi không tình cờ gặp lại My, liệu sự thật ấy có mãi mãi bị giấu kín?
Và tôi – rốt cuộc có phải người anh ấy tin tưởng để chia sẻ mọi điều?
Hay chỉ là người được lựa chọn để biết những gì “vừa đủ”?