Người khuyết tật nỗ lực lao động, lan tỏa tinh thần vượt khó
Bằng ý chí, tinh thần tự lực và sức lao động bền bỉ, nhiều người khuyết tật ở Gia Lai đã vượt qua mặc cảm, chủ động mưu sinh để nuôi sống bản thân và gia đình, góp phần lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Lao động là điểm tựa vươn lên
Bị khuyết tật ở chân nhưng anh Nguyễn Văn Nhơn (phường Bình Định) vẫn nỗ lực học hỏi, mày mò để vừa trồng mai, vừa chăn nuôi bò và bồ câu. Vườn mai phục vụ thị trường Tết, tạo nguồn thu dài hạn; còn đàn bò và bồ câu mang lại thu nhập đều đặn quanh năm cho gia đình anh.

Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai thăm vườn mai của anh Nguyễn Văn Nhơn (phường Bình Định). Ảnh: Nhật Vũ
Con đường mưu sinh ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những ngày đầu khởi nghiệp, anh Nhơn thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nên không ít lần gặp trắc trở. Tuy vậy, anh âm thầm vừa làm vừa học, từng bước rút kinh nghiệm trên chính ruộng vườn của mình.
Anh Nhơn chia sẻ: “Suy nghĩ của tôi rất lạc quan, còn sức thì còn làm. Được sự quan tâm của các cấp, đoàn thể, tôi mạnh dạn trồng vài trăm gốc mai và nuôi bò, bồ câu để cải thiện kinh tế gia đình. Tôi chỉ mong có sức khỏe và thêm vốn để tiếp tục đầu tư làm ăn”.
Cũng chọn con đường tự lực mưu sinh, anh Phạm Thanh Giảng (xã Vân Canh) dù bị teo cơ hai chân, đi lại khó khăn nhưng vẫn là trụ cột của gia đình 4 người.
Vợ thường xuyên đau ốm, 2 con đang tuổi ăn học, trong khi mức trợ cấp xã hội hằng tháng chỉ đủ trang trải một phần sinh hoạt, buộc anh phải tìm hướng đi để nuôi sống gia đình.
Anh Giảng đã cùng vợ xây dựng vườn ươm keo giống tại địa phương. Dù việc di chuyển và thao tác gặp nhiều trở ngại, anh vẫn kiên trì lao động. Nhờ sự cần mẫn và biết tính toán, vườn ươm dần mang lại thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống.
Nói về động lực để không bỏ cuộc, anh Giảng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Tôi tàn ở đôi chân chứ không cho phép mình tàn ở ý chí. Còn lo được cho vợ con là tôi còn làm”.
Chính suy nghĩ ấy đã giúp anh vượt qua mặc cảm, vững vàng trước những khó khăn thường trực.
Nghị lực thắp sáng niềm tin sống
Nếu nhiều người đàn ông chọn ruộng vườn làm điểm tựa thì với không ít phụ nữ khuyết tật, hành trình vượt khó lại bắt đầu từ chính mái ấm gia đình.
Chị Phạm Thị Mộng Thành (phường An Nhơn Nam) bị tai nạn giao thông năm 28 tuổi, dẫn đến chấn thương cột sống cổ, liệt hoàn toàn cánh tay trái. Từ một phụ nữ khỏe mạnh, chị trở thành người khuyết tật vận động, có thời điểm mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào gia đình.
Những lúc tưởng chừng gục ngã, chính các con đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp chị đứng dậy.

Mỗi tuần, chị Phạm Thị Mộng Thành (phường An Nhơn Nam) đều dành 1 ngày đóng gói sản phẩm bột ngũ cốc để bỏ mối cho bạn hàng. Ảnh: Nguyễn Muội
Sau thời gian phục hồi chức năng, có thể tự chăm lo bản thân, chị Thành sinh con thứ hai. Trong quá trình nuôi con, nhận thấy con bị dị ứng với sữa bò và sữa công thức, chị mày mò làm bột ngũ cốc từ các loại hạt tự nhiên để bổ sung dinh dưỡng.
Thấy con hợp và khỏe mạnh hơn, chị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm và bán cho người quen. Năm 2017, chị lấy tên con là Mon Mon để đặt tên cho sản phẩm, xem như một cột mốc mới trong hành trình mưu sinh.
Những ngày trong tuần, chị vừa chăm con, vừa nhận giữ thêm vài trẻ tại nhà; cuối tuần lại tất bật chế biến bột ngũ cốc để bỏ mối cho người quen và một số bạn hàng.
Khi con vào lớp 1, chị nghỉ giữ trẻ để toàn tâm đưa đón, chăm sóc con đi học. Khoảng 1 năm trở lại đây, chị mở thêm tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà nhằm tăng thu nhập, chủ động hơn trong cuộc sống. Chị cũng duy trì đều đặn việc chế biến sản phẩm ngũ cốc Mon Mon.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Thành trải lòng: “Tai nạn lấy đi của tôi một cánh tay nhưng các con giúp tôi giữ lại được niềm tin. Tôi làm việc để con thấy rằng mẹ vẫn sống và lao động bằng chính sức mình”.
Còn chị Trần Thị Kim Tuyết (phường An Nhơn) bị khuyết tật bẩm sinh, đôi tay co quắp, không thể cầm nắm như người bình thường. Ngay từ nhỏ, chị đã phải nỗ lực gấp nhiều lần để theo kịp bạn bè.
Nhờ sự hỗ trợ của gia đình và ý chí bền bỉ, chị hoàn thành chương trình THCS, sau đó theo học nghề may công nghiệp tại Trường Dạy nghề người tàn tật Trung ương 2.
Lập gia đình, sinh con, chị không theo nghề may mà gắn bó với công việc chăn nuôi, trồng trọt và buôn bán nhỏ. Từng lứa heo, đàn gà, bó rau sạch được chị chắt chiu mang ra chợ bán, cùng với nghề sửa chữa điện cơ của chồng để nuôi con ăn học. Nỗ lực ấy đã được đền đáp khi các con trưởng thành, có việc làm ổn định.
Với chị Tuyết, điều quan trọng không phải thu nhập cao hay thấp mà là giữ được lòng tự trọng và niềm tin cho con cái. Chị nói: “Tôi không mong ai thương hại. Tôi chỉ muốn con tôi tự hào rằng mẹ khuyết tật nhưng chưa bao giờ chịu thua số phận”.
Những người khuyết tật ấy đã chọn lao động, chọn yêu thương và chọn niềm tin để tự khẳng định mình, qua đó lan tỏa tinh thần sống tích cực trong cộng đồng.












