Người lính biên phòng trong 'Núi nhẹ cân'
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà là cây bút truyện ngắn đạt nhiều thành tựu. Và ở thể loại tiểu thuyết, chị cũng để lại không ít dấu ấn rõ nét. Tiếp nối sự thành công của 'Tường thành', 'Trong nước giá lạnh', 'Câu chuyện của Nàng Thê', chị vừa cho ra mắt tiểu thuyết 'Núi nhẹ cân' - một tác phẩm hay khắc họa thành công hình ảnh người lính Biên phòng qua những góc nhìn vừa chân thực, vừa mới mẻ, ẩn chứa những tư tưởng nhân sinh thâm trầm, cô đọng.
Tiểu thuyết “Núi nhẹ cân” có nhiều tuyến truyện đan xen hài hòa, bổ sung chặt chẽ cho nhau, nhiều sự kiện, chi tiết được đan cài tinh tế, sâu sắc trong một mạch suy tưởng rất “tĩnh”. Nhưng có lẽ, nổi bật nhất là hình ảnh người lính Biên phòng giàu lý tưởng, ước mơ và đầy hiên ngang, khí chất: “Có hai bóng người như hai cây kiếm gác trước cột mốc 10x”.
Phép so sánh đắt giá, thật mới lạ mà cũng rất quen thuộc. Những người lính gặp nhau tại một giao điểm chung: lòng yêu nước! Bảo vệ biên giới là một nhiệm vụ thiêng liêng, cao đẹp và thầm lặng. Họ chính là những “cột mốc sống” ngày đêm canh giữ sự toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà.
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà khéo léo dẫn dắt người chầm chậm hòa vào bối cảnh huyền ảo, gợi hình của “Đêm tháng hai vùng biên lạnh giá. Gió hây hây thổi từ miền nào xa lắc về chốn biên thành hoa lệ bên kia và cả bên này sông, vươn tới đây, nơi cột mốc biên giới, nơi lưu giữ những linh hồn ngàn năm dũng mãnh, vươn bộ ngực thanh tân che chắn những cơn gió độc”. Và từ đó, nhân vật chính Quân Thành - người lính trẻ xuất hiện trong khoảnh khắc bình dị: “Quân Thành co nhẹ chân bên trái. Rồi lại hơi co nhẹ chân bên phải. Những động tác rất nhẹ và hầu như không để lại chút động tĩnh hay dáng vẻ động cựa”.
Tác giả không chủ đích xây dựng một cốt truyện gay cấn với những tình tiết phức tạp để cho nhân vật của mình có nhiều “đất diễn”. Chị lặng lẽ quan sát người lính trong tâm thế chiêm nghiệm đa dạng tầng thức, kết nối uyển chuyển giữa quá khứ và hiện tại. Sở dĩ Quân Thành chọn ngành Biên phòng vì ông nội anh cũng là người lính Biên phòng anh dũng; bố anh là Đại úy Nguyễn Thành Quang phụ trách mảng cơ yếu từng “hy sinh trong tư thế lấy thân mình để che chở, bảo vệ an toàn tài liệu mật mã” và “được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba”. Hình ảnh bố vẫn luôn bất tử và là niềm tự hào mãnh liệt trong tâm khảm Quân Thành.
Bằng một cách linh diệu nào đó, bố đã soi đường, dẫn lối để Quân Thành lớn lên tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình. Trên con đường cầm chắc tay súng bảo vệ biên cương, bố vẫn đồng hành cùng anh trong những kỷ vật ông để lại. Cuốn nhật ký của bố dạy anh bài học đầu tiên trong đời binh nghiệp: “Tất cả những người lính ra đi bảo vệ mảnh đất của Tổ quốc đều một lòng mong muốn bảo vệ cuộc sống hạnh phúc không chỉ của đồng bào mình, mà còn là của cả cộng đồng hòa hợp”. Anh vẫn luôn khắc ghi những điều ấy để tự rèn luyện một bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao độ, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ở một tuyến truyện khác về cuộc sống đời thường, Quân Thành là người con hiếu thảo, luôn chân thành thể hiện sự quan tâm dành cho mẹ trong từng lời nói, cử chỉ đầy ắp yêu thương, nhất là phân cảnh anh “cầm tới bốn que kem chạy tới đưa mẹ”, cùng hàn huyên tâm sự những điều nhẹ nhàng, mộc mạc. Trong tình yêu với Thiển, Quân Thành là chàng trai điềm tĩnh và sâu lắng. Có lẽ môi trường quân đội đã tôi luyện cho anh sự chín chắn cả trong cách thể hiện rung động trái tim: “Nhất định anh sẽ cố gắng đạt thành tích để được thưởng phép”. Mẹ và người yêu liên tục xuất hiện trong những dòng ký ức bâng khuâng, thao thức của Quân Thành.
Với tiết tấu truyện chậm rãi mà cuốn hút, Võ Thị Xuân Hà cho độc giả thấy được những nét rất riêng, vừa truyền thống, vừa hiện đại của hình tượng người lính Biên phòng. Ngòi bút của nhà văn thực sự đã khám phá ra nội hàm sâu xa của quá trình tập luyện hăng say trong điều kiện khắc nghiệt, nơi mà mỗi giọt mồ hôi đổ xuống đều góp phần vào việc tu dưỡng ý chí kiên cường và tinh thần trách nhiệm: “Thao trường đầy bụi và gió nóng phả vào mặt vào người, dù đã có những lớp áo quần dày cộp che chắn. Lúc này việc tập luyện rất căng thẳng. Gương mặt Quân Thành ròng ròng mồ hôi. Trong tâm anh bật lên những tiếng nói với chính mình”.
Từ những ngày luyện tập vất vả và đầy tính kỷ luật ấy, Quân Thành dần trở thành một người lính cứng cỏi và giàu chiều sâu nội tâm, nhu cương đúng lúc. Chẳng hạn như khi học bắn súng, anh thấm nhuần một điều quan trọng rằng: “Từng người phải coi trọng rèn luyện yếu lĩnh, động tác, bắn thuần thục, đạt bốn yếu tố: “Bằng, chắc, đều, bền” và bốn đúng: “Đúng đường ngắm, điểm ngắm đúng, tư thế động tác đúng, ngừng thở kết hợp bóp cò đúng”. Nắng gió thao trường đã hun đúc nên con người anh, dạy anh cách suy nghĩ thấu đáo, tường tận trong từng tiểu tiết của đời sống, để mỗi sự quyết định đều phải hội tụ đủ hai yếu tố: tâm và tài.

Bìa tiểu thuyết “Núi nhẹ cân” - Võ Thị Xuân Hà.
Những người lính Biên phòng sẽ vận dụng cái tâm và tài của mình ra sao trong quá trình công tác? Câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn khi Quân Thành cùng đồng đội phối hợp chặt chẽ giải cứu những cô gái làng Diên lầm đường lạc lối vốn là nạn nhân của một đường dây mua, bán người qua biên giới. Khi tiếng súng nổ đì đùng giữa đêm khuya đặc quánh, họ - những người lính mưu trí, dũng cảm đã xông lên tuyến đầu “bắt gọn toán buôn người”. Và cũng trong hoàn cảnh ấy, tình đồng chí được nâng lên ở mức cao nhất. Cách Quân Thành ân cần quan tâm đến đồng đội và những người bị hại càng làm nổi rõ thêm vẻ đẹp phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ”.
Điều làm nên sự đặc biệt cho hình tượng người lính Biên phòng nói chung và nhân vật Quân Thành nói riêng trong tác phẩm này là họ luôn miệt mài rèn luyện sức mạnh thể lực cũng như trau dồi chiều sâu trí lực: “Tôi đã tập luyện thần thức mình ngay cả khi đang đứng gác, như sự chỉ dẫn của Thần Thức Người. Thần Thức Người là điểm tựa tinh thần luôn linh thông chỉ dẫn người lính: “Con hãy khởi lên Tình yêu thương…”. Bởi lẽ, tình yêu thương mãi mãi là nguồn cội của sức mạnh bất diệt. Người lính không chỉ cần sức mạnh cơ bắp mà phải biết quan tâm lắng nghe, đồng thời, đối thoại với tiếng nói của tâm hồn mình để giữ được sự sáng suốt và chuẩn mực.
Hình tượng người lính có sự gắn kết linh hoạt với biểu tượng “núi nhẹ cân” - ẩn dụ huyền nhiệm về “cõi thiêng” - nơi lịch sử và hiện tại luôn song hành trong tiến trình giữ nước của dân tộc. Nhà văn Võ Thị Xuân Hà chia sẻ: “Trong quá trình khởi viết tiểu thuyết, hầu như tôi chưa hề nghĩ đến cái tên “Núi nhẹ cân”. Nhưng sự dẫn dắt của ý tưởng đã cho tôi được biết đến bài thơ “Núi nhẹ cân” của Nhạc Phi. Trùng với một ý tưởng quan trọng của cuốn sách. Đó là: “Dù mang ý nghĩa gì thì những linh hồn đó cũng nặng tựa non sông”. Núi thì nhẹ. Còn những linh hồn ở hai bên dải núi, bám trên những sườn đá núi cây cỏ thì nặng”.
Bằng kĩ năng phân tích nội tâm nhân vật nhuần nhuyễn, sự trau chuốt tỉ mỉ trong từng chi tiết truyện và một lối văn phong giàu sức gợi, tác giả Võ Thị Xuân Hà đã tập trung xây dựng hình ảnh Quân Thành với những diễn biến cảm xúc tự nhiên, gần gũi, chân thật trong những bối cảnh, tình huống sinh động. Mặt khác, chị còn quy chiếu nhân vật qua những cảm thức tâm linh được hình thành từ vọng âm quá khứ, nguồn cội quê hương và trải nghiệm cá nhân. Họ không chỉ đang bảo vệ từng tấc đất biên cương, mà còn nỗ lực bảo vệ những “cột mốc” của lịch sử, văn hóa, ký ức, tình yêu và của niềm tin vào những điều thiện lành đẹp đẽ.
“Núi nhẹ cân” là cuốn sách khá độc đáo về đề tài lực lượng vũ trang. Tác phẩm thực sự có sức nặng bởi các tầng nghĩa ẩn, mở ra nhiều góc suy nghiệm. Để rồi, qua hình tượng người Bộ đội Biên phòng trong tiểu thuyết này, nhà văn Võ Thị Xuân Hà tài tình gửi gắm nhiều triết lý nhân văn về đời sống muôn màu, mà ấn tượng hơn cả là thông điệp: Tình yêu thương là nền móng vững vàng để người lính sẵn sàng bảo vệ biên cương!
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/nguoi-linh-bien-phong-trong-nui-nhe-can-i791604/











