Người lính già và mối tình 'khắc cốt ghi tâm'
Trên con đường nhỏ thuộc tổ 8 (phường Quyết Thắng), hình ảnh một người lính già chậm rãi chở vợ trên chiếc xe đạp điện đi ăn sáng, rồi ghé chợ mua vài mớ rau, con cá đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Sự giản dị, thân thương ấy khiến bao người xúc động. Ẩn sau dáng lưng đã còng theo năm tháng là một tình yêu bền bỉ, son sắt, thủy chung - thứ tình cảm đã vượt qua chiến tranh, thời gian và cả sự phai nhạt của ký ức.

Vợ chồng cựu chiến binh Phạm Viết Tuân.
Người lính ấy là cựu chiến binh, Thượng tá Phạm Viết Tuân, năm nay đã bước sang tuổi 80. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Miễn người bạn đời gắn bó hơn nửa thế kỷ, cũng đã ngoài 70. Ở cái tuổi xế chiều, trí nhớ của ông không còn minh mẫn, có những câu chuyện vừa kể xong, ông lại quên, nhưng khi nhắc đến vợ, đôi mắt ông lại ánh lên niềm vui, giọng nói trở nên ấm áp, rành rọt như chưa từng bị thời gian bào mòn.
Ông chậm rãi từng câu từng chữ: “Bà là người đoan trang, phúc hậu, đảm đang, thương chồng, thương con. Cả đời tận tụy vì gia đình…”. Những lời giản dị ấy không phải là sự hoa mỹ của ngôn từ, mà là kết tinh của cả một đời yêu thương và biết ơn.
Cả tuổi thanh xuân, ông Tuân đã dành cho Tổ quốc. Năm 1968, theo tiếng gọi thiêng liêng của non sông, ông lên đường nhập ngũ. Từ Quảng Bình, Quảng Trị đến chiến trường khốc liệt đường 9 Nam Lào, ông đã trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất.
Đến năm 1971, ông rời quân ngũ tiếp tục theo học ngành công nghiệp, điện cơ. Nhờ sự cần cù, chịu khó và tư chất thông minh, ông được mời về giảng dạy tại Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên cho đến khi nghỉ hưu. Cuộc đời ông là sự hòa quyện giữa người lính kiên cường và người thầy giáo tận tụy.
Những ký ức chiến tranh, theo thời gian, giờ đây đã dần nhạt phai trong tâm trí người lính già. Nhưng có một điều chưa bao giờ phai nhạt đó là tình yêu dành cho người vợ tào khang. Tình yêu ấy, với ông, là “khắc cốt ghi tâm”.
Thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc ký ức chợt trở về, ông lại nhớ về đơn vị cũ, nhớ những người đồng đội đã từng cùng mình vào sinh ra tử. Những lúc ấy, ông lặng lẽ lấy bộ quân phục được giữ gìn cẩn thận, mặc chỉnh tề như ngày nào còn trong quân ngũ. Rồi vẫn chiếc xe đạp điện quen thuộc, ông chở bà đi ăn sáng, dạo phố.
Gia đình ông bà có ba người con, chín người cháu nội, ngoại, tất cả đều trưởng thành, hiếu thuận. Nhiều năm liền, gia đình ông bà đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Dẫu vậy, ông bà không chọn sống cùng con cháu, mà vẫn ở bên nhau trong ngôi nhà quen thuộc, giữ gìn nếp sống riêng giản dị, đầm ấm.
Cuộc sống của ông bà không hề tẻ nhạt. Hằng ngày, họ vẫn cùng nhau chăn nuôi lợn, nuôi gà, trồng rau cải thiện bữa ăn. Bà vui vẻ kể rằng, mỗi năm, gia đình cũng xuất bán được khoảng năm tạ lợn. Với ông bà, lao động không chỉ là cách để duy trì cuộc sống mà còn là niềm vui, là cách để giữ cho tuổi già luôn khỏe mạnh, ý nghĩa.
Giờ đây, khi ký ức của ông không còn trọn vẹn, chính bà là người thay ông kể lại những câu chuyện đời. Bà không chỉ là người bạn đời, mà còn là “trí nhớ” của ông, là người lưu giữ những tháng năm đã qua. Mỗi lần bà kể, ông lại lắng nghe chăm chú, đôi khi gật đầu, đôi khi mỉm cười, như thể đang sống lại một phần ký ức của chính mình.
Trong căn nhà nhỏ, trên bức tường treo trang trọng nhiều huân, huy chương - những minh chứng cho một thời chiến đấu oanh liệt. Trong số đó, nổi bật là Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất - phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng.
Những buổi sáng trên con đường nhỏ, người ta vẫn thấy ông chở bà đi ăn sáng, đi chợ. Cuối tuần, ông bà lại tham gia tập luyện văn nghệ cùng các hội viên Chi hội Người cao tuổi, thỉnh thoảng đi giao lưu, biểu diễn. Tiếng hát, tiếng cười của họ khiến không gian như trẻ lại, ấm áp hơn.









![[Video] Lễ hội Bình Đà 2026 chính thức khai mạc, lan tỏa hào khí lạc hồng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_04_20_14_54978820/c4c061108c5865063c49.jpg)

