Người lớn làm gương

Huyền quay đi cố giấu giọt nước mắt vì xấu hổ, bây giờ chị đã hiểu thế nào là hậu quả của cách nuôi dạy nuông chiều con cái thái quá.

-Mẹ ơi nhanh lên!

Thằng Hiếu gắt gỏng khi thấy mẹ nó còn lỉnh kỉnh đồ đạc trong nhà, bố nó thì đã ngồi sẵn bên vô lăng, cũng không giúp mẹ nó khuân vác túi tắm lên xe. Hai chị em Hiếu thản nhiên nằm đợi trên xe, để mặc Huyền loay hoay với đống đồ. Chồng chị bảo, việc bếp núc là việc của đàn bà, cứ kệ đi!
Về đến quê, hai anh em Hiếu lại vào buồng đánh một giấc đến khi mẹ và các dì, các bác bày biện sắp xếp xong mâm cơm thắp hương. Trong lúc chờ tuần hương, cả nhà quây quần vui vẻ trò chuyện. Tụi trẻ sôi động hẳn khi dì Loan ở nước ngoài về mang quà ra phát cho các gia đình và các cháu. Toàn là hàng hóa, bánh kẹo nước ngoài nên đứa nào cũng muốn được phần hơn hoặc những món đồ mình thích. Sau một hồi chí chóe chia phần cuối cùng cũng đã xong. Anh em Hiếu bỏ đồ ra kiểm đếm, tranh luận và có vẻ hả hê vì chúng đã nhận được những thứ mình thích. Huyền tỏ vẻ hãnh diện: “Đấy, dì xem, hai đứa nhà chị mới tí tuổi đầu mà khôn lắm, chứ ù ì như hai đứa nhà dì thì sau này có mà cho tiền cũng không biết tiêu, chán!”. Nghe Huyền nói vậy, cô em gái chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm về cách suy nghĩ của chị mình.

Đến giờ ăn cơm, Minh và Bích chạy ra sân lấy bát đũa, trải chiếu, Huyền bảo cháu: "Ôi giời ơi, cứ để bác dọn cho, nhìn anh Hiếu chị Tuyền kia kìa, cứ phải ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Chúng mày cứ thế này, mai sau ra ngoài đời rồi làm tay sai cho bạn bè nó lợi dụng à, việc gì phải khổ!". Minh bẽn lẽn bảo với bác: "Cháu mà ngồi không dọn cơm thì bố mẹ cháu lừ mắt đấy!". Huyền quay sang mắng em gái: "Khổ thân chúng nó chưa, có tí việc mà cũng bắt tội cháu làm gì! Thôi, hai đứa hôm nào sang bác chơi, bảo đảm chỉ có ăn ngủ thôi nhé!”. Cô em gái lúc này không thể yên lặng được nữa, góp ý với Huyền: "Chị ơi, trẻ con chiều quá hóa hư đấy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, giúp việc nhà sẽ rèn cho tụi nó sự chủ động, chứ nếu không chúng sinh thói ích kỷ, coi việc được phục vụ là trách nhiệm của người lớn!”. Huyền tỏ vẻ không hài lòng: “Gớm, dì thì cứ trứng khôn hơn vịt. Sau này ai hơn ai thì mới biết được, cứ lớn là ắt chúng phải làm hết!”.

Cơm nước, dọn dẹp xong xuôi, mọi người chia các ngả đi thăm thú người thân vì lâu rồi chưa có dịp về quê. Thằng Hiếu nằng nặc đòi lên thành phố, rồi nó trách mẹ sai hẹn. Thì ra, để dỗ dành con cùng về quê, Huyền trót hứa là cơm nước bên ngoại xong thì đi luôn, không về bà nội nữa. Hiếu tưởng thật nên gọi điện hẹn sẽ lên sớm đi chơi với bạn! Còn Huyền thì nghĩ đơn giản rằng mình cứ nói thế cho được việc, chứ đã ở quê rồi thì Hiếu cũng chả có cách nào đi sớm được, vả lại bà nội cũng ở ngay làng bên!

Nhưng rồi, nói mãi con không chịu ở lại quê. Huyền tức giận quát tháo, Hiếu đang tuổi mới lớn, còn nửa trẻ con nửa người lớn. Nó cãi mẹ rồi vùng vằng đòi bắt xe một mình lên thành phố. Bất lực, nóng giận, Huyền vung tay tát con. Sau cái tát, Huyền ân hận, định quay sang dỗ con, không ngờ, Hiếu đẩy mẹ ra rồi quát lại: "Mẹ đừng giả vờ nữa, con nghe hết chuyện mẹ nói với bà ngoại rồi!”. Cả nhà sững sờ, chưa kịp phản ứng, Hiếu nói tiếp: "Mẹ bảo về quê ngoại thì còn thoải mái, không phải sắm gì, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Chứ bên nội phải mua từ cái tăm, phải mua quà cho từng người, thế mẹ bắt chúng con về làm gì?". Chồng Huyền, từ vẻ mặt viên mãn vui vẻ ban đầu thì giờ đây ngỡ ngàng, tức giận! Em gái Huyền thở dài: “Đấy, người lớn làm gương cho trẻ con, em nhắc bao nhiêu lần mà chị đâu có nghe!”.

Huyền quay đi cố giấu giọt nước mắt vì xấu hổ, bây giờ chị đã hiểu thế nào là hậu quả của việc nuông chiều con cái thái quá, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, khi Huyền cảm nhận thấy không khí buồn không nên có trong một ngày đáng lẽ rất vui của gia đình.

BÙI THU HẰNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/gia-dinh/nguoi-lon-lam-guong-234134