Người mẹ đơn thân 7 năm nuôi con bại não nơi phố thị
Bảy năm đơn thân nuôi con bại não, chị Đinh Thị Liên kiên cường mưu sinh nơi phố thị. Giữa những nhọc nhằn của cuộc sống, người mẹ lặng lẽ viết nên câu chuyện về tình thương và sự hy sinh.
Trong căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp chỉ khoảng 7-8m2, nép mình trong con ngõ nhỏ gần Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), chúng tôi gặp chị Đinh Thị Liên (35 tuổi, quê ở xã Phú Xuyên, Hà Nội). Người phụ nữ gầy gò với đôi mắt hằn rõ sự mệt mỏi, nhưng trong ánh nhìn ấy vẫn le lói một sự kiên cường. Bên cạnh chị là cậu con trai út bị bại não, đôi mắt ngơ ngác dõi theo từng cử chỉ của mẹ. “Bảy năm rồi, bệnh viện và căn phòng trọ này trở thành nhà của hai mẹ con tôi”, chị chia sẻ.

Chị Đinh Thị Liên bên con trai trong căn phòng trọ nhỏ gần Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Đan Tâm.
Chị Liên tâm sự, cuộc đời của chị vốn đã chẳng mấy êm đềm. Cha mẹ làm nông, nhà nghèo, sức khỏe yếu. Năm lớp 8, chị buộc phải bỏ học để phụ giúp gia đình. “Ngày đó, ai thuê gì tôi cũng làm từ phụ quán, gánh hàng thuê, đi làm công nhân… chỉ mong kiếm được chút tiền. Hồi bé cũng từng mơ được học cao, có một công việc ổn định, nhưng giấc mơ cũng dở dang”, chị Liên kể.
Tuổi thơ chị còn nhuốm thêm nỗi buồn khi cậu em trai là chỗ dựa tinh thần bỗng qua đời. “Lúc ấy tôi thấy mình hụt hẫng, trống rỗng. Từ đó, tôi chỉ mong sau này có một gia đình nhỏ, đủ đầy và bình yên”, chị bộc bạch.
Thế nhưng, hạnh phúc lại không đến với chị Liên. Chị có hai người con với hai người đàn ông khác nhau, nhưng chẳng ai ở lại cùng gánh vác. Không đám cưới, không danh phận, chị âm thầm làm mẹ đơn thân. Con gái đầu lòng giờ học lớp 8, sống cùng ông bà ngoại, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. “Con bé là niềm an ủi lớn nhất của tôi. Cháu thương mẹ, nhiều lần gọi điện chỉ để nhắc tôi giữ gìn sức khỏe”, chị Liên nghẹn giọng.

Người mẹ đơn thân kiên cường với hành trình 7 năm nuôi con trai bị bại não. Ảnh: Đan Tâm.
Nhưng nỗi đau lớn nhất ập đến khi cậu con trai út vừa tròn 6 tháng tuổi, được chẩn đoán bại não. “Ngày bác sĩ báo tin, tôi chết lặng. Con sinh ra bình thường, cả nhà còn chưa hết niềm vui. Vậy mà chỉ nửa năm sau, mọi thứ như sụp đổ. Tôi đã khóc đến kiệt sức, rồi lại tự nhủ: mình không được gục, con còn cần mình”, chị kể mà giọng lạc đi.
Những đêm trắng và gánh hàng rong
Để chạy chữa cho con, chị và con trai thuê phòng trọ nhỏ sát Viện Nhi Trung ương. Ngày qua ngày, chị kiên nhẫn đưa con đi tập phục hồi chức năng, chờ đợi từng dấu hiệu nhỏ. “Chỉ cần con biết đưa tay ra đòi bế, hay bật ra một tiếng lạ, tôi cũng thấy đó là phép màu”, chị nói, mắt ánh lên tia hy vọng.
Ban đêm, chị lại gói ghém ít tăm tre, đặt con lên xe đẩy rong ruổi khắp phố phường. Người mẹ gầy gò, lặng lẽ mời khách mua từng gói tăm, bên cạnh là cậu bé bại não ngồi im lặng. Có hôm không đủ tiền mua thuốc, chị chạy vạy khắp nơi vay từng vài chục nghìn. “Nhiều lúc mệt đến mức muốn ngã gục, nhưng chỉ cần nhìn con, tôi lại tự nhủ: mình phải đứng lên, phải sống”, chị thì thầm.
Thế nhưng việc mưu sinh chẳng hề dễ dàng. “Ngày được ngày không, nhiều hôm tôi đi từ chiều tới tối khuya cũng chẳng bán nổi mấy gói. Trời mưa thì khổ lắm, ướt sũng cả hai mẹ con, hàng hóa cũng hỏng. Nhưng không đi thì không có tiền thuốc cho con, nên tôi vẫn cố”, chị chia sẻ.


Chị Liên rong ruổi bán tăm trên phố để có tiền trang trải viện phí cho con. Ảnh: Đan Tâm.
Trong căn phòng trọ chỉ khoảng 7- 8 mét vuông, chị vẫn giữ cho mình một niềm vui giản dị: “Ngày con trai tự biết đòi đi vệ sinh, hay hôm nào con gái gọi điện báo được điểm tốt, tôi thấy như mình vừa được tặng cả thế giới”.
May mắn, hành trình của chị không hoàn toàn đơn độc. Bà Thái Thị Phi, chủ nhà trọ, chia sẻ: “Từ ngày đầu chị Liên xuống viện đến giờ đã 7 năm, tôi chưa từng tăng giá phòng. Bao nhiêu khó khăn, tôi cũng thương mẹ con nó. Có gì ngon, hay khi có nhà hảo tâm, tôi lại dành cho hai mẹ con trước tiên”.
Cơm ăn hằng ngày của chị Liên cũng phần nhiều đến từ những suất cơm từ thiện. Nhờ vậy, chị tiết kiệm được chút ít cho viện phí và việc học của con gái.

Căn phòng trọ nhỏ chưa đầy 8m² là chỗ dựa của hai mẹ con suốt 7 năm qua. Ảnh: Đan Tâm.
Dù cuộc sống chật vật, chị Liên chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tôi tin sẽ có một ngày con trai có thể tự đi, tự nói, dù chỉ một vài bước, một vài tiếng thôi cũng đủ”, chị nắm chặt bàn tay con trai, mắt rưng rưng.
Dẫu trước mắt còn nhiều nhọc nhằn, hành trình chưa biết đến bao giờ mới thôi gian khó, nhưng ở chị Liên, ánh sáng của tình mẹ và ý chí kiên cường vẫn chưa từng lụi tắt.