Người mẹ từng vất vả nuôi con đại học: Đến lúc ốm nằm viện, không dám gọi ai vì một lý do

Tuần trước, bà Hòa nhập viện vì huyết áp tăng, ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu.

Cả cuộc đời gồng gánh vì con...

Bà Hòa, 68 tuổi, từng một mình buôn bán ngoài chợ nuôi hai người con học đại học. Chồng mất sớm, bà vừa gánh hàng đi bán sáng sớm, vừa tất tả nấu cơm, giặt giũ, tiết kiệm từng đồng để con “khỏi thua ai”.

Ngày con trai lớn nhận bằng tốt nghiệp, bà bật khóc. Không phải vì tự hào – mà vì lần đầu tiên sau gần 20 năm, bà thấy mình không còn phải gồng lên nữa.

“Mẹ làm tất cả, chỉ mong các con không phải khổ như mẹ.”

Tuần trước, bà Hòa nhập viện vì huyết áp tăng, ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu. Khi tỉnh lại, bác sĩ hỏi có muốn báo cho người nhà không, bà lắc đầu:

"Thôi, tụi nó bận. Mẹ già rồi, chuyện nhỏ ấy mà.”

Cô y tá trực kể lại, bà dùng điện thoại cũ kỹ, vừa nhắn tin vừa xóa:

“Không sao đâu, mẹ vẫn khỏe. Bận thì đừng về, mẹ lo được mà.”

Bà không muốn “làm phiền” – dù chỉ cần một cuộc gọi, một tiếng hỏi thăm cũng có thể khiến bà yên lòng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cái giá của một người mẹ quá hy sinh...

Suốt đời chỉ biết nghĩ cho con, bà quên mất rằng, có những lúc mình cũng cần được quan tâm. Ngày trẻ, bà làm mọi thứ vì con. Ngày già, lại ngại ngần mở lời khi cần con nhất.

Có con gái lập gia đình ở Hà Nội, con trai làm kỹ sư trong Sài Gòn. Họ vẫn gửi tiền, vẫn gọi điện vài hôm một lần. Nhưng không ai hay biết mẹ mình vừa nằm viện 3 ngày, phải nhờ người lạ đưa về nhà.

NHỮNG NGƯỜI MẸ KHÔNG BAO GIỜ THAN PHIỀN – CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐANG CÔ ĐƠN NHẤT

Họ quen chịu đựng. Họ giấu nước mắt sau câu nói: “Mẹ ổn mà.”

Họ tự lo, tự xoay xở, tự nói với lòng: “Mình không được yếu.” Nhưng khi đêm xuống, căn phòng trống vắng, cái “ổn” ấy hóa ra chỉ là lời nói dối quen miệng.

Hàng triệu người con đang vô tình để mẹ sống trong cô đơn mà không biết. Bởi mẹ không trách, không đòi hỏi. Nhưng trong lòng họ là bao nhiêu lần kìm nén câu hỏi:

“Liệu con có nhớ mẹ không?” “Mình có còn là điều quan trọng trong lòng con nữa không?”

Tình yêu của mẹ không cần báo đáp bằng tiền. Mẹ chỉ cần biết mình vẫn còn là một phần của cuộc sống con.

Hãy gọi điện về, không vì điều gì to tát, chỉ để nói:

“Mẹ ơi, dạo này mẹ có khỏe không?” “Con nhớ mẹ.”

Hãy về thăm, không cần mang quà cáp gì, chỉ cần mang theo thời gian và sự lắng nghe.

Bởi vì có một ngày, khi ta muốn làm gì đó cho mẹ, mẹ sẽ không còn ở đó để đón nhận nữa.

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nguoi-me-tung-vat-va-nuoi-con-dai-hoc-den-luc-om-nam-vien-khong-dam-goi-ai-vi-mot-ly-do-17225061222263449.htm