Người Mông Na Sang giữ lửa nghề rèn

Trong nhịp sống hiện đại nhiều nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đang dần mai một. Tuy nhiên, tại bản 10, xã Na Sang, nghề rèn của đồng bào Mông vẫn được duy trì nhờ những người thợ tâm huyết. Những lò rèn đỏ lửa nơi vùng cao không chỉ tạo ra công cụ lao động phục vụ sản xuất mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Từ lâu, nghề rèn đã gắn bó mật thiết với đời sống của người Mông. Trước đây, hầu hết các bản đều có lò rèn để làm dao, cuốc, liềm phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt hàng ngày. Những sản phẩm rèn thủ công không chỉ bền chắc mà còn thể hiện sự khéo léo, kinh nghiệm của người thợ.

Tuổi đã cao nhưng ông Vàng Sáy Vừ, bản 10, xã Na Sang vẫn miệt mài duy trì nghề rèn truyền thống của đồng bào Mông.

Tuổi đã cao nhưng ông Vàng Sáy Vừ, bản 10, xã Na Sang vẫn miệt mài duy trì nghề rèn truyền thống của đồng bào Mông.

Ở bản 10, xã Na Sang, ông Vàng Sáy Vừ là một trong số ít người vẫn duy trì nghề rèn truyền thống. Hơn 40 năm gắn bó với lò rèn, ngày nào ông Vừ cũng miệt mài bên bếp lửa đỏ. Từ sáng sớm, tiếng búa đập vào thanh sắt vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng quạt lò tạo nên âm thanh quen thuộc của nghề rèn truyền thống nơi vùng cao. Theo ông Vàng Sáy Vừ, để làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn như: Chọn nguyên liệu, nung sắt trong lò than đến khi đỏ rực, sau đó dùng búa rèn tạo hình rồi tôi nước để tăng độ cứng. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và kinh nghiệm.

Ông Vừ chia sẻ: “Trước đây khi còn trẻ, mỗi ngày tôi có thể rèn được từ 2 - 3 con dao. Nay tuổi đã cao nên mỗi ngày chỉ làm được một sản phẩm. Nghề rèn khá vất vả, phải làm việc bên lò lửa nóng và tốn nhiều công sức. Nhưng đây là nghề của cha ông truyền lại nên tôi vẫn cố gắng duy trì để nghề không bị mai một”.

Hiện nay, trước sự phát triển của các sản phẩm công nghiệp được sản xuất hàng loạt, nghề rèn thủ công ở nhiều bản đang dần bị thu hẹp. Nhiều thanh niên trong bản lựa chọn đi làm xa hoặc tìm kiếm công việc khác có thu nhập ổn định hơn, khiến số người theo nghề rèn truyền thống ngày càng ít. Dù vậy, ông Vàng Sáy Vừ vẫn kiên trì duy trì công việc này để giữ nghề truyền thống của dân tộc. Dù gặp nhiều khó khăn, các sản phẩm rèn thủ công của người Mông vẫn được người dân trong vùng tin dùng bởi độ bền cao và phù hợp nhu cầu lao động sản xuất.

Nhiều người dân trong bản và khu vực lân cận tìm đến lò rèn của ông Vừ đặt làm dao phát, cuốc hoặc các dụng cụ lao động khác. Mỗi sản phẩm có giá từ 150 nghìn đến 300 nghìn đồng, tùy theo kích thước và công sức rèn. Vào cao điểm của mùa sản xuất, lò rèn của ông Vừ hoạt động gần như liên tục để đáp ứng nhu cầu của bà con. Với nhiều người dân trong bản, lò rèn không chỉ là nơi tạo ra các công cụ lao động mà còn gắn liền với đời sống sinh hoạt và nét văn hóa truyền thống của cộng đồng.

Ông Nguyễn Võ Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Na Sang cho biết: Để bảo tồn và phát triển nghề truyền thống các dân tộc trên địa bàn, xã vận động, khuyến khích các cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác đưa các sản phẩm thủ công truyền thống tham gia trưng bày, triển lãm trong và ngoài tỉnh. Qua đó góp phần quảng bá sản phẩm, giúp các mặt hàng thủ công trở thành hàng hóa, mang lại thu nhập cho người dân và phục vụ phát triển du lịch nông thôn.

Xã Na Sang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia giữ gìn và phát huy các nghề truyền thống; khuyến khích thành lập và nhân rộng các hợp tác xã phát triển nghề truyền thống. Để bảo tồn, giữ nghề truyền thống thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, quảng bá sản phẩm thủ công truyền thống trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức trưng bày, triển lãm; khuyến khích các thợ truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ. Đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Bài, ảnh: A Giống

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/van-hoa/nguoi-mong-na-sang-giu-lua-nghe-ren