Người nghèo khu ổ chuột Gangnam bám trụ giữa làn sóng giải tỏa
Bà Lee Chang-wol sống trên một miếng đất nhỏ thuộc khu bất động sản đắt đỏ bậc nhất tại Seoul, ngay trong quận giàu có Gangnam. Thế nhưng cuộc sống của bà không mang chút hào nhoáng nào như hình ảnh 'Gangnam Style' từng đưa khu vực này nổi tiếng toàn cầu.

Thành phố Seoul đang tìm cách giải tỏa khu ổ chuột ở quận Gangnam, biến nơi này thành một khu phức hợp các tòa nhà chung cư hiện đại. Ảnh: NYT
Gần 40 năm qua, bà Lee Chang-wol sống trong một căn chòi chật hẹp chỉ có một phòng, thậm chí không có nhà vệ sinh.
Ở tuổi 85, bà Lee cư ngụ tại Guryong Village – một khu ổ chuột nằm ngay dưới bóng những tòa tháp hiện đại, nơi một căn hộ ba phòng ngủ có giá trung bình tới 2,6 triệu USD. Chính quyền thành phố đang tìm cách xóa bỏ khu ổ chuột này để phát triển đô thị, đề nghị bồi thường cho bà khoảng 3.300 USD và yêu cầu bà rời đi trước giữa tháng 6, nếu không sẽ bị cưỡng chế.
Bà đã từ chối. “Tôi không biết mình sẽ đi đâu khi rời khỏi đây”, bà Lee nói, “Sống qua từng ngày đã khó lắm rồi”.
Biểu tượng của khoảng cách giàu nghèo
Theo tờ New York Times, câu chuyện của Guryong – khu dân cư tự phát rộng khoảng 71 mẫu Anh, nằm giữa khu vực của những người giàu nhất Hàn Quốc – phản ánh rõ nét khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn tại Seoul, cũng như cuộc đấu tranh của người nghèo để có được một mái nhà.
Tại Hàn Quốc, người dân thường dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để mua nhà, bởi giá bất động sản, đặc biệt ở Seoul, tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập. Và không nơi nào giá tăng mạnh như Gangnam – nơi sở hữu một căn hộ đồng nghĩa với giàu có và đầu tư khôn ngoan.
Trong một ngày tháng Ba, bà Lee chậm rãi đi qua con hẻm hẹp đến mức người ta phải đi từng hàng một, cúi đầu dưới những mái tôn rách và dây điện chằng chịt. Căn nhà không cửa sổ của bà chỉ có một lối vào nhỏ hẹp, đồng thời là bếp và nơi rửa ráy.
Chỉ cách đó một con đường 8 làn xe là những tòa chung cư sáng bóng vươn cao.
Ban đêm, các tòa tháp rực sáng, trong khi Guryong chìm trong bóng tối, chỉ le lói vài ánh đèn yếu ớt và cây thánh giá neon đỏ từ một nhà thờ. Khói từ rác cháy và than tổ ong bay lảng bảng.
Sự tương phản này đã trở thành biểu tượng cho khoảng cách giàu nghèo sâu sắc ở Seoul.
Cuộc giằng co với chính quyền
Từ năm 2023, chính quyền Seoul đã yêu cầu 1.107 hộ dân tại đây – nhiều người đã sống tới 40 năm – phải di dời. Hàng trăm hộ đã chuyển đến nhà tạm được trợ cấp, và thành phố hứa sẽ cho một số cư dân cũ thuê lại trong số 3.800 căn hộ mới sẽ được xây dựng.
Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm người ở lại, yêu cầu điều kiện tốt hơn. Nhiều người cho rằng mức bồi thường quá thấp, không đủ để chi trả tiền thuê các căn hộ mới sau khi khu vực được tái phát triển.
Khắp làng là những thông báo yêu cầu rời đi, nhưng cư dân đã dựng một tháp canh ở lối vào, treo đầy biểu ngữ phản đối. “Chúng tôi đã sống ở đây 40 năm. Hãy công nhận điều đó!” - một cư dân nói.
Đối với một số người, họ là những kẻ chiếm đất tham lam. Nhưng với những người khác, họ đại diện cho tầng lớp bị bỏ lại phía sau trong quá trình tăng trưởng kinh tế thần tốc của Hàn Quốc – những người đang đấu tranh để có cơ hội sở hữu nhà ngay tại nơi họ đã gắn bó cả đời.

Nơi ở chật chội, bừa bộn của bà Lee Chang-wol ở Gangnam. Ảnh: NYT
Lịch sử của một khu “bị lãng quên”
Guryong hình thành khi chính phủ Hàn Quốc dọn dẹp các khu ổ chuột ở trung tâm Seoul để chuẩn bị cho Thế vận hội 1988. Nhiều cộng đồng nghèo đã bị cưỡng chế di dời, thậm chí xảy ra xung đột bạo lực.
Sau đó, các khu ổ chuột mới mọc lên ở những vùng chưa phát triển như thung lũng Guryong. Người dân dựng nhà tạm bằng vật liệu nhặt được, đôi khi có phép, đôi khi không. Một thị trường nhà ở phi chính thức cũng hình thành khi người đến sau mua lại các căn chòi từ người đi trước.
Tuy nhiên, chính quyền không đăng ký các căn nhà này để tránh việc cư dân đòi bồi thường khi tái phát triển. Trong thời gian Olympic, thậm chí người ta còn dựng các tấm chắn để che khu ổ chuột khỏi tầm nhìn.
“Họ bị biến thành những người vô hình”, một nhà nghiên cứu nhận định.
Không có dịch vụ cơ bản, điện và nước chỉ đến đầu làng, người dân tự kéo dây, tạo nên mạng lưới chắp vá. Khi mưa, đường biến thành bùn lầy.
Một cư dân kể con gái bà từng bị bạn học đổ rác lên bàn vì sống trong “bãi rác”.
Dù bị kỳ thị, Guryong vẫn hình thành cộng đồng riêng với cửa hàng tạp hóa, tiệm cắt tóc, nhà thờ và một hội đồng tự quản từng phục vụ tới 10.000 người vào thập niên 1990. Người dân mưu sinh bằng những công việc như rửa bát, lao động thời vụ hay thu gom rác.
Thu hẹp nhưng chưa biến mất
Ngày nay, Guryong đã thu nhỏ đáng kể. Nhiều mái nhà sụp đổ, cỏ dại mọc um tùm, nhưng diện mạo cũ vẫn còn đó. Nhà vệ sinh ngoài trời vẫn tồn tại. Những vật dụng như bình gas, than tổ ong, thùng trồng rau chất đầy trước cửa. Mái nhà được che bằng nhựa và bông thủy tinh, chằng bằng lốp xe cũ.
Những vật liệu dễ cháy khiến nơi đây thường xuyên xảy ra hỏa hoạn. Một vụ cháy hồi tháng 1 đã thiêu rụi nhiều căn nhà, buộc 180 người phải sơ tán.
Bà Ko Jae-ok, 86 tuổi, một nữ hộ sinh đã nghỉ hưu, cho biết bà mất toàn bộ tài sản trong vụ cháy, bao gồm cả số tiền tiết kiệm giấu dưới sàn nhà.
“Tôi không giữ lại được gì cả”, bà nói trong nước mắt. Hiện bà Ko sống trong một nơi trú ẩn tập thể.
Một cư dân khác, ông Baek Su-hyeon, 66 tuổi, vẫn ngủ trong túp lều gần căn nhà cháy dở của mình. Ông từ chối khoản bồi thường 4.000 USD vì cho rằng không thể chi trả tiền thuê nhà lâu dài.
Guryong hôm nay không chỉ là một khu ổ chuột đang chờ bị xóa sổ. Nó là câu hỏi chưa có lời đáp về phân hóa giàu nghèo ở một trong những thành phố giàu có nhất châu Á – nơi ánh đèn của sự thịnh vượng vẫn chưa thể chiếu tới tất cả mọi người.











