Người níu giữ hồn dân tộc

ĐBP - Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Mỗi dân tộc đều có nét văn hóa độc đáo riêng và dân tộc Mông cũng vậy. Nói về văn hóa tinh thần của người Mông không thể không nhắc tới khèn. Ðược dùng trong hầu hết các ngày lễ hội lớn nhỏ của người Mông. Tuy nhiên, hiện nay số người biết và sử dụng thành thạo khèn Mông đang ngày một ít và có nguy cơ thất truyền. Chúng tôi đã gặp được một vài trong số ít những người vẫn say mê và nỗ lực gìn giữ bảo tồn loại nhạc cụ dân tộc này...

Ông Hảng A Pàng (ở giữa) cùng ông Hảng A Sàng truyền dạy những kiến thức về khèn Mông cho anh Hạng A Sử (ngoài cùng bên trái) người yêu thích, đam mê với nhạc cụ dân tộc.

Từ trung tâm huyện Nậm Pồ, sau hơn 2 giờ đi xe máy, vượt qua những khúc cua tay áo, những đoạn đường dốc ngược, chúng tôi có mặt tại bản Huổi Hâu, xã Nà Khoa. Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, để xe máy ở đầu bản, chúng tôi vượt qua suối Nậm Chua và mất thêm 30 phút đi bộ men theo những con đường nhỏ dưới chân đồi chỉ vừa đủ một người đi chìm hút dưới tán cây rừng mới tìm được nhà ông Hảng A Pàng ở nhóm Huổi Xổm (bản Huổi Hâu). Căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình bên bìa rừng, phủ đầy lá khô.

Hẹn trước nên ông Pàng chờ sẵn ở nhà. Từ sớm ông đã mang cây khèn quý nhất (chỉ dùng khi tham gia các cuộc thi hoặc các ngày lễ trọng đại trong năm) ra lau chùi cẩn thận, sáng loáng. Chào khách bằng bài khèn mà ông vẫn yêu thích là “Xuân về bản”. Giữa bốn bề rừng núi, tiếng khèn âm vang réo rắt, lúc trầm, lúc bổng. Người thổi say mê nhịp nhàng theo điệu khèn. Tiếng khèn khiến cho lòng khách cũng xao xuyến, bồi hồi. Dứt tiếng khèn, cả chủ và khách đều chung tâm trạng vui tươi phấn khởi như vừa trở về từ ngày hội Xuân.

Rót chén trà mời khách, ông Hảng A Pàng chia sẻ: Sinh ra và lớn lên trên quê hương Lào Cai, tôi học những người cao tuổi trong bản về múa khèn và chế tác khèn. Người thầy đầu tiên truyền dạy cho tôi những kỹ thuật cơ bản về thổi, múa và chế tác khèn là ông Thào A Già, hiện đang cư trú tại Sín Chéng (Si Ma Cai, Lào Cai). Với niềm đam mê, yêu thích nhạc cụ của dân tộc mình, tôi đã hăng say tập luyện và múa thành thục các điệu múa Khèn từ khi 17 tuổi. Thường xuyên tham gia biểu diễn múa khèn trong các dịp tết, lễ hội ở trong bản và giao lưu với các bản khác trong xã, huyện, nhờ đó, kỹ năng thổi, múa khèn ngày càng được nâng lên. Tôi thuần thục các bài múa, kỹ thuật thổi khèn trong lễ hội, đám tang, đám giỗ... Tiêu biểu như: Ðiệu múa Xuân về bản, Tiếng khèn gọi bạn, Sắc xuân quê tôi, Tiếng khèn xuống chợ, Xuân vùng cao…

Người thứ 2, ở bản Huổi Hâu có thể sử dụng thành thạo khèn Mông là ông Hảng A Sàng. Ông Sàng chia sẻ: Người truyền lửa cho tôi đến với múa khèn là bố tôi (Hảng A Diêu). Với niềm yêu thích khèn Mông, ngay từ khi mới 12 tuổi, ngoài những lúc rảnh rỗi được bố chỉ bảo ra, tôi thường sang nhà các bác, các ông cao tuổi trong bản biết múa khèn để học; theo bố tham gia các buổi văn nghệ do bản, xã tổ chức... nhờ đó mà tôi đã sử dụng thành thạo khèn Mông. Năm 1995, khi từ Lào Cai chuyển đến bản Huổi Hâu, tôi đã chăm chỉ tập luyện cùng ông Hảng A Pàng, nên trình độ thổi, múa khèn được nâng lên, đã thổi được những bài đòi hỏi kỹ thuật khó, điêu luyện. Từ năm 2013 đến nay, tôi cùng ông Pàng thường xuyên tham gia diễn các buổi văn nghệ do huyện, tỉnh tổ chức và trên phạm vi toàn quốc (trong dịp lễ hội, tết truyền thống của dân tộc Mông; ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc…). Góp phần đưa tiếng khèn của dân tộc Mông đến gần hơn với công chúng, người dân cả nước.

Với niềm đam mê, sự hiểu biết; đồng thời, muốn con cháu, các thế hệ trẻ hiểu được ý nghĩa và giá trị sâu sắc của cây khèn Mông và các điệu múa khèn trong đời sống tinh thần của người Mông. Hai ông Hảng A Pàng và Hảng A Sàng ngày ngày vẫn đang nỗ lực truyền dạy cách làm khèn và sử dụng khèn cho con cháu, cho những người yêu thích đam mê với khèn Mông. Tuy nhiên, có một thực tế là ngày nay cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, văn hóa dân tộc đang ngày bị mai một và lai căng. Những người trẻ đam mê với nhạc cụ dân tộc không còn nhiều. Phần vì do việc dạy và học các loại hình nghệ thuật dân tộc ở miền núi chủ yếu theo hình thức truyền miệng, bắt chước, chưa có giáo trình hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn cho người học. Bởi thế, hiện nay 2 ông Pàng, Sàng đang truyền dạy lại những kỹ thuật thổi và múa khèn Mông cho 8 người chủ yếu là con, cháu và một số người dân trong bản.

Anh Hạng A Sử, người dân bản Huổi Hâu, là một trong những người đang theo học khèn Mông từ ông Hảng A Pàng tâm sự: Tôi bắt đầu học thổi và múa khèn từ năm 2018. Học thổi đã khó rồi, học múa còn khó hơn, để vừa thổi vừa múa thành thục phải cần cả một quá trình khổ luyện. Ðộng tác múa khèn rất đa dạng, phong phú như: Múa nhảy đưa chân; quay đổi chỗ, quay tại chỗ; lăn nghiêng, lăn ngửa; múa ngồi xổm; đi tiến, đi lùi theo bốn hướng, mỗi bước tiến, bước lùi làm sao chỉ để chân này chạm gót chân kia, với tốc độ càng nhanh càng điêu luyện. Ðối với các bài khèn vui chơi thì động tác nhảy, múa mãnh liệt, phóng khoáng và khó hơn, như lăn nghiêng, lăn ngửa, đá gà, đá ngựa, nhảy ngồi xổm, tay nọ vỗ vào chân kia, tay kia vỗ vào chân nọ, tiếng vỗ phải kêu, mà tiếng khèn vẫn không dứt... Hiện tôi mới chỉ dừng lại ở việc biết thổi khèn, các bài múa chỉ thuộc động tác chưa thể kết hợp vừa múa, vừa thổi.

Hi vọng với những nỗ lực cố gắng của những người truyền dạy như ông Pàng, ông Sàng và thế hệ trẻ như anh Sử, tiếng khèn Mông không chỉ tiếp tục trầm bổng, réo rắt vang lên trên những cánh rừng Huổi Hâu mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc Mông.

Anh Nguyễn

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/180811/nguoi-niu-giu-hon-dan-toc