Người nối cây cầu ngoại giao và những nền văn hóa
Với hơn 35 năm trong ngành ngoại giao, ông Lương Thanh Nghị là một trong những gương mặt để lại dấu ấn rõ nét của thế hệ ngoại giao Việt Nam thời hội nhập.
Từ Osaka đến Canberra, rồi Copenhagen - mỗi chặng đường công tác nước ngoài đều in đậm trong ông những bài học về con người, văn hóa và cách một quốc gia khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thế giới.
Với ông, ngoại giao không chỉ là nghề, mà còn là hành trình của nhận thức, của đối thoại và của niềm tin rằng với mỗi vùng đất thì như nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.

Đại sứ Lương Thanh Nghị cùng đoàn kiều bào thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 tháng 4/2018
Từ Osaka, với những bài học đầu tiên
Nhật Bản là nơi khởi đầu cho hành trình ấy. Năm 2003, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng lãnh sự tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka - nhiệm kỳ công tác nước ngoài đầu tiên, nhưng lại là nơi định hình những phẩm chất ngoại giao cốt lõi của ông.
Trước đó, ông Nghị có thời gian ngắn học tập ở xứ sở hoa anh đào, nên khi trở lại trong vai trò nhà ngoại giao với chức danh Phó Tổng lãnh sự, cảm xúc vừa thân thuộc, vừa mới mẻ. “Nhưng chỉ khi sống và làm việc cùng họ, tôi mới hiểu vì sao một dân tộc từng mất tất cả sau chiến tranh lại có thể đứng dậy mạnh mẽ đến vậy”, ông Nghị nói.
Nhật Bản, theo cách ông kể, là một trường học lớn, “Tôi luôn trân trọng và khâm phục sự đam mê công việc, sự cẩn trọng, kỷ cương, chi tiết nhưng rất khoa học của người Nhật. Những đức tính đó ít nhiều tác động đến tư duy, hành động trong quá trình làm việc của tôi sau này”.
Đến tận bây giờ, ông vẫn đắm mình trong bản sắc văn hóa, ẩm thực và tinh thần Nhật. “Có lẽ đó là nơi giúp tôi hiểu rõ nhất rằng, ngoại giao không chỉ là đối thoại giữa các quốc gia, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa những nền văn hóa”, ông Nghị trầm ngâm.
Canberra - hành trình vượt đại dương và mở rộng tầm nhìn

Các thế hệ Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam (ảnh chụp tháng 4/2021)
Gần 10 năm sau, ông trở thành Đại sứ Việt Nam tại Australia (2014-2017). Nếu Osaka cho ông sự tỉ mỉ, thì Canberra để lại cho ông về tầm nhìn xa và khả năng dung hòa giữa khác biệt. Đó là quãng thời gian đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ Việt Nam-Australia, khi hai nước đang mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, giáo dục, đến thương mại và đổi mới sáng tạo.
Australia - một đất nước rộng lớn với hơn 250 sắc tộc, nền kinh tế phát triển, khoa học công nghệ tiên tiến và cộng đồng người Việt đông đảo - mang lại cho ông vô số trải nghiệm.
“Tôi đã đến thăm tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ, cảm nhận được tình cảm của người dân, chính giới hay doanh nghiệp Australia dành cho Việt Nam. Mặc dù có những thăng trầm trong lịch sử quan hệ hai nước nhưng hai bên đã gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi”, ông nói.
Với ông Nghị, Australia không chỉ là nhiệm sở mà còn là “một bức tranh rộng lớn của phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và cảm hứng sáng tạo”.
Là người đam mê nhiếp ảnh, ông từng ghi lại hàng trăm khung hình về rặng san hô lớn nhất thế giới (Great Barrier Reef), cung đường Great Ocean Road, hay dải đất Tasmania đầy sương mờ...
“Mỗi lần cầm máy ảnh chụp, tôi thấy mình không chỉ chụp một phong cảnh, mà còn giữ lại cảm xúc về đất nước của những người bạn đã cùng mình xây những cây cầu hữu nghị”.
Một Ðan Mạch nhỏ nhưng nhiều “võ”

Ông Lương Thanh Nghị khi làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam
Từ 2022 đến 2025, ông Nghị đảm nhiệm cương vị Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch - một trong những quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất nhì thế giới. Ông xem đây “là điều hết sức may mắn đối với bản thân”.
Đan Mạch nhỏ bé nhưng đầy sáng tạo. Đó là xứ sở từng khai sinh những chiếc rìu sắt thời Viking, những viên gạch Lego, hay những công nghệ hiện đại như Google Map và Skype - những phát minh mang dấu ấn tư duy Bắc Âu. “Tôi hay nói vui rằng Đan Mạch tuy nhỏ nhưng nhiều ‘võ’,” ông Nghị cười. “Họ đi đầu trong chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, và giáo dục khai phóng”.
Đặc biệt, triết lý học tập suốt đời và giáo dục cho tất cả mọi người, trình độ khoa học công nghệ và chỉ số sáng tạo luôn trong tốp 10 thế giới của Đan Mạch để lại trong ông ấn tượng sâu sắc. Cùng với đó là sự gần gũi trong lịch sử - Hoàng thân Henrik, phu quân của Nữ hoàng Margrethe II, từng có nhiều năm học tập và sinh sống ở Việt Nam. Đan Mạch cũng là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam - năm 1971.
Với ông Nghị, làm việc tại Copenhagen là dịp để nhìn thấy cách một đất nước nhỏ nhưng giàu trí tuệ và tinh thần trách nhiệm đã xây dựng vị thế toàn cầu thông qua sáng tạo và nhân văn. “Đó là nơi khiến tôi càng tin rằng, ngoại giao không chỉ là chính trị, mà còn là giáo dục, là khoa học, là môi trường sống”, ông Nghị nói.
Người phát ngôn - bộ mặt của Bộ Ngoại giao
Nhiều người nhớ đến ông Nghị với vai trò Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - vị trí mà ông đảm nhiệm từ tháng 9/2011 đến tháng 2/2014. Ở thời điểm đó, ông là Người phát ngôn thứ sáu trong lịch sử Bộ Ngoại giao kể từ khi cơ chế này được thiết lập năm 1987 với bà Hồ Thể Lan là nữ phát ngôn viên đầu tiên.
“Người phát ngôn có tính đại diện cao (thường được coi là bộ mặt của Bộ Ngoại giao), đồng thời là cầu nối giữa Nhà nước và công luận”, ông Nghị nói. Để đảm đương vai trò này, người phát ngôn không chỉ cần kiến thức sâu về chính trị quốc tế, chuyên nghiệp và bản lĩnh, khả năng giao tiếp tốt, mà còn phải hiểu biết truyền thông, có bản lĩnh ứng xử trước áp lực và khả năng giữ thăng bằng giữa minh bạch thông tin và bảo vệ lợi ích quốc gia.
Khi được bổ nhiệm, ông đã có hơn 20 năm công tác trong ngành, từng trải qua cả môi trường trong nước và quốc tế, cũng như nhiều năm làm việc trực tiếp với báo chí nước ngoài. “Có lẽ đó là những lý do lãnh đạo Bộ Ngoại giao chọn tôi làm Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao”, ông nói. Những năm tháng ấy, ông Nghị đã góp phần tạo nên hình ảnh một Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, kiên định nhưng sẵn sàng đối thoại.
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt
Trong sự nghiệp ngoại giao, ông Nghị từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau: Đại sứ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao… Mỗi vị trí có những nhiệm vụ và áp lực riêng, nhưng với ông, chúng đều chung một điểm - đòi hỏi sự tận tâm, tận lực, và kiến thức cùng kỹ năng chuyên nghiệp.
Ở các cơ quan đại diện, nhiệm vụ của nhà ngoại giao bao trùm từ chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng, đến công tác lãnh sự và bảo hộ công dân. Còn tại Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, công việc lại mang tính chuyên môn sâu, hướng tới việc kết nối kiều bào, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và huy động nguồn lực cho phát triển đất nước. “Những cơ quan tuy khác nhau, nhưng đều cùng mục tiêu: xây dựng sức mạnh mềm của Việt Nam và nuôi dưỡng đại đoàn kết dân tộc”, ông Nghị chia sẻ.
“Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”
Ðến nay, với hơn 35 năm công tác trong ngành ngoại giao, ông Lương Thanh Nghị đã trải qua đủ cung bậc của nghề. Mỗi nhiệm kỳ công tác, mỗi quốc gia, mỗi sự kiện là một mảnh ghép khắc họa nên bức tranh về một người chọn đứng ở giữa những cây cầu ngoại giao - nối những nền văn hóa, những lợi ích và hơn hết là những con người.
Giờ đây, khi nhìn lại, “mỗi nơi tôi đến đều để lại những ấn tượng sâu sắc - từ cảnh vật, con người, văn hóa đến ẩm thực - và giúp tôi trưởng thành hơn trong công việc, cuộc sống. Mỗi nhiệm kỳ công tác nước ngoài (khoảng hơn 3 năm), là một bài học, một cách hiểu mới về thế giới và về chính mình, mang đến những trải nghiệm khó quên, đúng như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, ông Nghị tâm sự.













