Người ta về hưu đi du lịch, tôi phải trông cháu, chăm con, vất vả hơn hồi đi làm
Trong khi bạn bè đang du lịch khắp nơi để tận hưởng thú vui hưu trí, ông già 68 tuổi là tôi phải đầu tắt mặt tối chăm cháu, giúp con, chuyến đi chơi nào cũng bị hủy.
Năm nay tôi 68 tuổi, tuy đã nghỉ hưu nhưng chưa được nghỉ ngơi đúng nghĩa vì phải chăm con, chăm cháu. Sáng hôm trước, trong nhóm bạn già thời đại học, một người bạn gửi vào nhóm chat ảnh chụp ở Măng Đen, Quảng Ngãi, cười rạng rỡ.
Nhìn tấm ảnh, tôi định gõ lời khen "Tuyệt vời!" thì tiếng gọi của con trai cắt ngang dòng suy nghĩ: "Bố đưa cháu đi học hộ con. Con lại đến giờ phải đi làm rồi". Vậy là tôi lại cho điện thoại vào túi, chuẩn bị cho công việc hằng ngày.
Ở cái tuổi mà mọi người hay bảo là "lộc phát", tôi lẽ ra được nghỉ ngơi và dành thời gian cho các thú vui riêng sau cả cuộc đời làm lụng, cống hiến thì thực tế ngược lại, vẫn phải tối ngày lo chuyện chăm sóc con cháu.
Vợ tôi mất từ lâu, 3 đứa con thì hai đứa lớn sớm tự lập, riêng đứa út kết hôn muộn, sinh con cũng muộn. Vì thế nên tôi không thể từ chối khi được con "nhờ" chăm cháu, năm nay 4 tuổi. Công việc chủ yếu là đưa đón cháu đi nhà trẻ, rồi lại lo cơm nước, dọn dẹp đỡ đần con cả ngày.
Sáng nào cũng vậy, khi vợ chồng con út còn chưa dậy, tôi đã phải lạch cạch đi chợ, lo bữa sáng cho cả nhà, chuẩn bị bữa trưa cho các con. Con trai, con dâu dậy là cuống cuồng ăn rồi xách xe đi làm. Xong xuôi hết, tôi mới đưa cháu đến lớp mẫu giáo.
Trong ngày, tôi dọn dẹp, lau nhà, phơi quần áo. Những công việc này tuy không phải trách nhiệm của tôi, thế nhưng các con luôn bận rộn công việc nên không chú tâm đến. Chẳng lẽ bỏ mặc, thế là tôi làm, lâu rồi nghiễm nhiên thành nhiệm vụ.

Ở tuổi 68, tôi vừa phải làm việc nhà hộ con, vừa phải chăm sóc cháu. (Ảnh minh họa: AI)
Chiều về, tôi đón rồi tắm cho cháu, chuẩn bị cơm nước cho cả nhà, cho cháu ăn. Nhiều khi các con đi làm về muộn hoặc đi liên hoan, hai ông cháu ăn với nhau. Cuối ngày, tôi lại dạy cháu học, rồi ru ngủ. Công việc không quá nặng nề nhưng bận rộn suốt cả ngày, may mà sức khỏe tôi rất tốt. Điều đáng tiếc nuối nhất là khi bạn bè cùng lứa tuổi đang mải mê tận hưởng tuổi già an nhàn bằng những chuyến du lịch thì tôi toàn phải lắc đầu từ chối mỗi lần được họ rủ rê.
Năm ngoái nhân dịp Quốc khánh, tôi muốn tranh thủ cùng nhóm bạn đi thăm thác Bản Giốc. Kế hoạch đã được lập chi tiết, không ngờ con trai đột nhiên báo tin nó và vợ đã đăng ký tour du lịch, bảo tôi ở nhà trông cháu. Con bảo chuyến đi này đã lên lịch từ đầu năm, tiền đã trả, nếu không đi thì mất trắng, rất phí tiền. Thế là tôi lại phải ở nhà chăm sóc cháu nhỏ.
Bạn bè ngán ngẩm khi tôi gửi dòng tin nhắn: "Các ông đi vui nhé, tôi kẹt việc nhà rồi". Họ ngán, nhưng tôi còn thất vọng và buồn nhiều hơn.
Cũng có đợt nhóm bạn già rủ nhau đi biển. Tôi hào hứng định sửa soạn vali. Vừa mở lời thông báo thì con dâu thở dài rồi bảo: "Bố đi thì con biết xoay xở sao với đống việc này, rồi thằng bé lại quấy khóc đòi ông cho xem". Hai đứa nói khó, lôi công việc, sếp khó tính cùng dự án đến hạn và nguy cơ bị trừ thưởng, hạ xếp loại ra, tôi lại mềm lòng, cất hành lý.
Thậm chí, dịp họp lớp 40 năm, tôi báo với các con trước cả tháng trời, tưởng rằng cuối cùng cũng trót lọt một chuyến. Nhưng đến sát ngày, con trai lại bảo bị cử đi công tác đột xuất, đúng dịp đó con dâu cũng phải tăng ca. Hai đứa tỏ ra áy náy, xin lỗi bố rồi năn nỉ nhờ, và tôi không thể khác, đành lỡ hẹn với bạn bè, ở nhà chăm sóc cháu nhỏ.
Đôi khi, tôi nói thẳng với con rằng việc chăm sóc cháu tốn quá nhiều thời gian của bố; rằng bố cũng cần thời gian cho riêng mình, cũng có những việc muốn làm mà cả đời chưa làm được... Thế nhưng con lại bảo giờ bố nghỉ hưu rồi, thời gian cũng rảnh mà sức khỏe còn dồi dào, hãy cố gắng phụ giúp thêm 2 năm nữa thôi, cháu vào lớp 1 thì bố đi chơi thoải mái...
Con dâu tôi thi thoảng lại bảo: "Bố ở nhà chơi cùng cháu cho vui, thuê người ngoài vừa tốn kém lại chẳng yên tâm".
Tôi biết các con khó khăn, cũng muốn giúp con cháu thay phần cả người vợ đã khuất, nhưng nhiều lúc cũng rất chạnh lòng. Đáng lẽ ở tuổi về hưu, tôi có thể tranh thủ lúc còn sức khỏe để đi chơi, thực hiện những sở thích cá nhân, hưởng sự an nhàn mà cả cuộc đời cực nhọc chưa từng hưởng... Khổ nỗi cháu quá nhỏ, con tuy lớn mà chưa trưởng thành, tôi đã ở tuổi U70 vẫn phải thức khuya dậy sớm, làm việc không ngơi tay, còn bận bịu hơn hồi còn đi làm.











