Người tẩm quất

Người tẩm quất già vừa xoa bóp lắc rắc cái vai của anh vừa nhăn mặt khó chịu trước làn khói thuốc anh phả ra. Đầu hơi nghểnh lên, cổ và vai phải tạo thành một góc chừng 60 độ, có vẻ như ông ta bị mù bẩm sinh.

Đêm mùa Thu ở ngoại ô thật yên tĩnh.

- Anh hút thuốc nhiều nhỉ?! Chưa đầy nửa giờ đã hút hơn 10 điếu rồi! - Ông ta nói với nụ cười ranh mãnh.

- Hừm, tôi nghiện nicotin, toàn thân cứ cứng đờ không biết phải làm sao nên mỗi khi có tẩm quất đi qua không thể không gọi. Có cách nào trị được chứng nghiện này không? - Với vẻ mặt nhợt nhạt của người nghiện nicotin trung niên, anh nói nhưng miệng không rời điếu thuốc.

- Nếu vậy thì chỉ còn cách đâm mù mắt thôi!

Minh họa: Tô Chiêm

Minh họa: Tô Chiêm

- Hả? Ông bảo sao? - Như không tin vào tai mình, anh rút điếu thuốc ra khỏi miệng một lát, chờ câu trả lời của người tẩm quất.

- Chọc vào cả hai mắt thì sẽ thành người mù thôi. Nếu làm cho mù mắt thì cả chứng nghiện morphin đáng sợ kia cũng trị được, nghiện nicotin có là gì!

Anh cảm thấy như có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Ý ông là đã từng trải qua chuyện đó sao? - Anh hỏi với giọng run run.

- Đúng vậy. Thật ra thì trước đây mắt tôi cũng trông thấy được nhưng do một việc bất ngờ nên đã bị nghiện morphin rồi dẫn đến bị hỏng. Tuy nhiên, khi không nhìn thấy được nữa thì kỳ lạ là chứng nghiện morphin cũng hoàn toàn khỏi hẳn.

- Hừm. Chuyện ly kỳ quá! Sao ông lại dùng morphin vậy? - Đôi mắt lờ đờ của anh sáng lên vì có hơi tò mò.

- Thôi, không nói về chuyện đó thì hơn!

- Nào, kể đi mà! - Anh cắm điếu thuốc lá đang hút dở vào đám tro lò than.

Người tẩm quất nhếch mép cười.

- Anh hứng thú quá nhỉ! Ờ thì, giờ nói ra cũng không sao rồi. Thôi được, tôi sẽ kể anh nghe. Thật tình thì, hồi còn trẻ tôi đã giết người đấy!

Anh giật cả mình.

- Ha ha ha. Vai anh hơi bị cứng lên đấy. Sao thế, không phải ngạc nhiên đến thế đâu. Bây giờ tôi đã là người hiền lành rồi. Được rồi, hãy nghe tôi kể!

Sau đó, trong gần một giờ đồng hồ, người tẩm quất kể lại đầu đuôi sự việc ông ta đã giết chết tình địch của mình. Quả nhiên, anh cũng không còn tâm trí để hút thuốc nữa, câu chuyện càng tiến triển, sự tò mò của anh dần trở thành nỗi sợ hãi, có thể ví như là tâm trạng của một chú chim sẻ bị đại bàng bắt đang lắng nghe câu chuyện sám hối của đại bàng.

"…Vào một đêm, cuối cùng tôi đã dụ được hắn vào rừng. Khi thời cơ đến, tôi để hắn đi trước một bước rồi từ phía sau, dùng con dao găm đâm một nhát vào bên phải cổ hắn. Vì hắn cao lớn hơn người nên lúc đâm vào, một thứ nóng hổi phọt ra từ động mạch cảnh bắn thẳng vào mắt phải của tôi làm mắt đau như phải bỏng. Máu của tình địch thật sự là thứ có sức mạnh đáng sợ lắm. Tôi liền vứt cả dao lẫn xác hắn đấy, bịt lấy mắt rồi cứ thế cắm cổ chạy về thị trấn, nhưng vì quá đau đớn không biết làm sao, đành lao vào một bệnh viện nhỏ.

Bác sĩ viện trưởng không phải chuyên khoa mắt nhưng khi tôi ném ra chiếc ví với 300 yên bên trong (Ngoài ra, tôi vẫn còn trong cạp quần 500 yên vì định cao chạy xa bay ấy mà) và yêu cầu được nhập viện ngay thì, có lẽ bị mờ mắt vì tiền, ông ta liền đưa tôi vào phòng khám mà không hỏi nguyên do, sau đó thì khám mắt cho tôi rồi bảo rằng đó là một chứng xuất huyết mắt hiếm gặp. Sau khi rửa một hồi, may mắn là máu đã hết chảy. Hê hê, đương nhiên là không chảy nữa rồi. Tuy nhiên, máu hết chảy nhưng cơn đau vẫn không ngừng. Vì thế, ông bác sĩ tạm thời tiêm cho tôi một ống morphin, công dụng của morphin thật tuyệt nên trong vòng chưa tới ba mươi phút sau, cơn đau đã hoàn toàn chấm dứt.

Thế rồi, đêm ngày hôm sau, vào thời điểm tôi đã giết hắn, mắt phải lại trở nên nhức nhối. Sau khi lại được tiêm morphin thì cơn đau biến mất.

Sau đó, ngày tiếp theo vào cùng thời điểm, mắt phải lại trở nên đau nhói, thậm chí còn dữ dội hơn đêm trước. Vì thế tôi lại nhờ tiêm morphin, nhưng lần này một mũi không có tác dụng mà bắt đầu dùng đến hai mũi mới quên đi được cơn đau.

Và cứ thế, hôm sau, hôm sau nữa, vào thời điểm ấy, cơn đau ở mắt phải dần trở nên nghiêm trọng hơn, số mũi tiêm cũng tăng dần lên, cuối cùng vào đêm ngày thứ bảy, à không, có lẽ nên nói là đêm thất tuần đầu tiên của hắn. Cùng với cơn đau, con mắt bên phải bỗng nhiên không còn trông thấy được nữa, nó đã bị mù. Từ hôm sau trở đi, khi thời điểm ấy đến, mắt phải cũng không còn đau nữa. Máu của tình địch là một thứ rất đáng sợ đấy, anh ạ!

Nói thế này, có lẽ anh sẽ nghi ngờ rằng sao tôi không bị bắt phải không?! Nơi ẩn náu tốt nhất đối với tội phạm là bệnh viện đấy, anh bạn ạ! Người ta nói rằng những kẻ phạm trọng tội thường thú nhận những tội nhỏ để được tống vào tù nhằm tránh tội giết người, nhưng tôi cho rằng nếu anh giết người anh nên chạy vào bệnh viện là tốt nhất. Tuy nhiên, không nên là một bệnh viện lớn. Phải là bệnh viện nhỏ thôi. Ngoài ra, phải đem theo nhiều tiền. Nếu làm thế, vì tiền, ở đó người ta sẽ chăm sóc tốt cho anh và sẽ chứa chấp anh. Cảnh sát cũng sẽ không đến tìm vì họ không ngờ người bệnh lại giết người. Gì cơ, ngày nhập viện à, họ sẽ làm sai lệch theo yêu cầu của anh. Dĩ nhiên là tôi đã dùng tên giả để nhập viện. Dù sao thì tôi cũng đã không bị cảnh sát tóm, vụ án sau đó, nói thế nào nhỉ?! À, là "rơi vào bế tắc" phải không?! Tôi đã thoát qua mà hoàn toàn không bị nghi ngờ gì.

Thế nhưng, mặc dù đã thoát khỏi hình phạt của pháp luật một cách ngoạn mục nhưng hình phạt máu của tình địch vẫn tấn công tôi kịch liệt.

Khi mắt phải bị mù, những ngày tiếp sau đó không còn đau nhức nữa nhưng lần này thì, khi thời khắc ấy đến, nếu không được tiêm morphin thì toàn thân trở nên rệu rã không thể nào chịu đựng nổi. Nó cũng khác với chứng nghiện morphine thông thường, tôi đâm ra thích không cưỡng được cái cảm giác đau đớn khi morphin đi vào cơ thể.

Anh đã từng trải qua cảm giác đau đớn dễ chịu như rệu cả nước bọt ấy khi morphine thấm vào trong da thịt lần nào chưa? Đúng vậy đấy, tôi trở nên thèm khát cái cảm giác đau đớn đó. Vì vậy, mỗi ngày tôi đều nhờ tiêm morphin vào cùng thời điểm ấy nhưng qua 1,2 tuần thì không còn cảm nhận được cái cảm giác đau đớn ngọt ngào kia nữa, dù tiêm vào bất cứ đâu trên cánh tay hay lưng. Thật là khốn khổ, tôi tìm kiếm khắp nơi trên người xem có nơi nào thấy đau, kết quả là cảm nhận được cảm giác đau ở quanh môi và dưới lòng bàn chân, nhưng ở đó, sau hai ba ngày tiêm tiếp tục thì cũng mất luôn cảm giác.

Cuối cùng, tôi đã tự mình cầm ống tiêm để tiêm vào dưới da ở bộ phận, xin lỗi, đáng xấu hổ. Quả nhiên vùng da ở bộ phận đó rất đau và tôi cảm thấy dễ chịu không thể tả nhưng ở đó cũng không kéo dài quá 4,5 ngày.

Chẳng còn chỗ nào cảm thấy đau nữa cả. Xin anh hãy hiểu cho cái cảm giác bức bối của tôi khi loay hoay tìm kiếm nơi cảm nhận được sự đau đớn. Khi thời khắc đó đến gần tôi quằn quại như điên dại, sau một hồi quằn quại, tôi phát hiện ra chỉ còn duy nhất một chỗ, một nơi đau nhất, anh có biết đó là nơi nào không?

Ở mắt! Ở con mắt ấy! Anh cũng biết khi mắt bị vật gì lọt vào thì đau đớn thế nào phải không?! Con mắt bị mù không còn đau nhưng tôi vui mừng khôn xiết với ý nghĩ rằng có lẽ con mắt còn lại sẽ đáp ứng được một cách trọn vẹn nhất những khao khát của tôi.

Thế là, đêm đó, vào thời khắc như thường lệ, tôi chọc kim morphin vào mắt trái và từ từ tiêm thuốc. Quả nhiên tôi đã có thể cảm nhận được cơn đau như mình muốn.

Anh đã bao giờ tưởng tượng ra ngọn lửa màu đen chưa? Khi morphin được tiêm vào mắt trái, tôi cảm thấy có gì đó giống như một ngọn lửa màu đen. Và, sau đó thì mắt trái của tôi không trông thấy gì nữa, mù hẳn.

Bất chợt, tôi nhận ra. Này anh, anh có biết hôm đó là ngày nào không?

Là đúng vào ngày thứ 49 sau khi hắn chết đấy!

Kể từ ngày hôm sau, thật kỳ lạ, tôi không còn cảm thấy thèm muốn morphin nữa. Thay vào đó, tôi trở thành một tên mù bẩm sinh.

Vì thế mà, thưa anh, bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng nếu làm cho mắt bị mù thì chữa được chứng nghiện morphin…".

Chăm chú lắng nghe, anh chợt cảm thấy toàn thân lạnh toát. Câu chuyện của người tẩm quất kể xong thì công việc đấm bóp cũng kết thúc nhưng anh không còn can đảm để hút thuốc nữa. E sợ khi nhìn vào mắt của người tẩm quất, anh lặng lẽ rút từ trong ví ra tờ 1 yên rồi đặt vào tay ông ta.

Người tẩm quất già thản nhiên nhận lấy cho vào túi, đứng bên cạnh và lại nở nụ cười ranh mãnh, rồi nói.

"Hê hê, anh không được giận đâu đấy. Câu chuyện vừa rồi, toàn là bịa cả! Tôi bị mù bẩm sinh nhưng không hiểu sao rất ghét mùi thuốc lá, trong khi đấm bóp cho anh, muốn làm thế nào đó để anh đừng hút nữa nhưng vì biết anh sẽ không dừng lại bằng cách dụ dỗ thông thường nên phóng đại câu chuyện lên chút thôi. Hê hê, thôi, chúc anh ngủ ngon… hê hê…Tôi khác với người đột nhiên bị mù nên không cần phải nắm tay dắt đi đâu…".

Nguyễn Thống Nhất (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/nguoi-tam-quat-i705613/