Người Thanh Hóa ở xứ sở Bạch Dương (Bài 1): Chạm ngõ Moskva

Khi chúng tôi đặt chân xuống sân bay Quốc tế Sheremetyevo ở thủ đô Moskva, trời đã vào khuya. Nước Nga đón chúng tôi bằng cơn mưa rào mùa hạ. Đang giữa hè, nhưng thời tiết khá lạnh giá. Nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Những cơn gió mạnh kèm theo mưa ràn rạt đổ xuống phi trường, khiến các phóng viên đến từ xứ sở nhiệt đới khẽ rùng mình, co ro trong chiếc áo khoác mỏng.

Cuộc gặp gỡ của Ban Chấp hành Hội đồng hương Thanh Hóa tại CHLB Nga. Ảnh: An Thư

Cuộc gặp gỡ của Ban Chấp hành Hội đồng hương Thanh Hóa tại CHLB Nga. Ảnh: An Thư

Anh Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại CHLB Nga đón chúng tôi tận cửa sân bay. Tính cách hào sảng, thân thiện, giọng nói đậm đặc âm hưởng của người xứ Thanh và nụ cười luôn thường trực trên môi, anh tạo cho chúng tôi cảm giác gần gũi, như gặp được người thân nơi xa xứ.

Khi đã yên vị trên xe ô tô ấm áp, anh Tiến giải thích: “Bình thường, mùa hè ở đây tương đối mát mẻ, nhưng không lạnh đến mức này. Nhiệt độ dao động trên dưới 20 độ C, cá biệt có ngày trên dưới 30 độ C. Mấy ngày qua nước Nga đón đợt không khí lạnh bất thường nên nhiệt độ giảm sâu. Các phóng viên sang dịp này là phải mặc áo ấm đấy nhé!”.

Từ sân bay, anh Tiến đưa chúng tôi về căn nhà của gia đình ở vùng ngoại ô Kotyelniki, cách trung tâm thủ đô Moskva vài chục km. Qua cửa kính ô tô, dưới ánh sáng đèn đường, thủ đô của CHLB Nga hiện lên trong đêm với những gam màu lấp lánh, phô diễn vẻ đẹp của một thành phố vừa cổ kính, vừa hiện đại, vừa đậm chất phương Tây, lại vừa phảng phất nét âm trầm của phương Đông huyền bí.

Chạm ngõ Moskva, chúng tôi chạm đến một phần của châu Âu - nơi rất nhiều người con xứ Thanh đang sinh sống, học tập, nỗ lực phấn đấu và hội nhập.

Trong căn chung cư ấm áp, vợ chồng ông Đỗ Khắc Tiến và bà Nguyễn Thị Dung đón chúng tôi bằng sự niềm nở, ân cần như với những người thân nơi quê nhà mới sang. Bên tách trà đen thơm lừng, câu chuyện của những người đồng hương như ngược về thời điểm gần 4 thập niên trước, khi vợ chồng ông Tiến, bà Dung mới đến nước Nga.

Ông Đỗ Khắc Tiến năm nay ngoài 70 tuổi, quê ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Học xong ngành xây dựng, ông sang CHDCND Lào làm việc 7 năm, rồi sau đó về công tác ở Bộ Xây dựng 1 năm. Năm 1988, ông lên đường sang Nga lao động theo diện hợp tác quốc tế. Khi Liên bang Xô Viết tan rã, nhiều bạn bè, đồng nghiệp trở về Việt Nam, còn ông quyết định ở lại nước Nga. Năm 1992, ông kết hôn, giữa lúc cuộc sống gian khổ nhất.

Vợ chồng ông Đỗ Khắc Tiến và bà Nguyễn Thị Dung (ngồi giữa) gặp gỡ đồng hương Thanh Hóa.

Vợ chồng ông Đỗ Khắc Tiến và bà Nguyễn Thị Dung (ngồi giữa) gặp gỡ đồng hương Thanh Hóa.

“Lúc đó vất vả vô cùng. Tình hình chính trị bất ổn, còn kinh tế rất khó khăn. Có những ngày, tôi ra cửa hàng, xếp hàng, chờ đợi mãi mới mua được 2 chiếc bánh mì, hoặc 2kg bột mì. Vợ chồng, con cái chia nhau từng mẩu bánh, dè sẻn ăn dần. Mùa đông thì lạnh giá, khắc nghiệt, có lúc tưởng chừng như không chịu nổi. Nhưng chúng tôi bảo nhau cùng cố gắng, rồi cũng vượt qua” - ông Đỗ Khắc Tiến nhớ lại.

Mấy chục năm lăn lộn, thậm chí sang tận Ba Lan “đánh hàng” về Nga buôn bán, điều kiện kinh tế của gia đình ông bà dần được cải thiện. Cách đây 7 năm, ông bà và các con quyết định mở một số nhà hàng, chuyên về các món ăn Việt Nam, với mong muốn mang ẩm thực của quê hương giới thiệu cho du khách Nga và thế giới. Đặc biệt, quán phở được ông bà đặt tên là “Phở 36”, như một cách nhắc nhớ nguồn cội của mình - quê hương Thanh Hóa.

Bà Nguyễn Thị Dung chia sẻ: “Xa quê gần 40 năm, nhưng lúc nào trong chúng tôi cũng đau đáu nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, anh em bạn bè. Gia đình có con dâu cả là người Nga, hai cháu nội đầu là con lai Việt - Nga, nên chúng tôi thường xuyên đưa các cháu về quê, để các cháu hiểu rõ hơn văn hóa, cội nguồn của dân tộc”.

Trưa hôm ấy, chúng tôi thưởng thức bữa cơm toàn món Việt cùng vợ chồng ông bà Tiến - Dung. Bát phở nóng hổi, thơm lừng cùng chả giò giòn tan, chấm trong thứ nước chấm đậm đà phong vị Việt, khiến chúng tôi cảm nhận được hơi ấm quê nhà, hơi ấm của tình đồng hương, trong một mùa hè lạnh giá bất thường ở nước Nga xa xôi.

Ở một góc nhỏ lặng lẽ của thủ đô Moskva, vợ chồng anh Phạm Văn Linh, chị Nguyễn Thị Ngân đón chúng tôi trong căn nhà rực rỡ sắc hoa và um tùm rau trái nhiệt đới. Anh Linh quê ở xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa, sang Nga từ những năm 90 của thế kỷ trước, theo diện du học. Năm 1998, sau khi kết thúc việc học, anh ở lại nước Nga.

Xuất thân là cán bộ của ngành y, nhưng những năm đầu tiên ở lại, anh cũng phải lao ra “chợ đời” và “chợ trời”, lăn lộn buôn bán, lao động chân tay như bao người khác. Cuộc sống xứ người có biết bao thăng trầm, vất vả. Vợ chồng anh chị cũng trải qua những lần “vỡ chợ”, tài sản gần như mất sạch, phải làm lại từ đầu. Nhưng bằng sự chăm chỉ và tinh thần vượt khó, sau này, anh chị không chỉ gây dựng sự nghiệp thành công, mà còn nuôi dạy 3 người con khôn lớn, trưởng thành.

Bây giờ, khi cuộc sống ổn định, vợ chồng anh Phạm Văn Linh, chị Nguyễn Thị Ngân quyết định “nghỉ hưu sớm”. Mỗi ngày của anh chị gói gọn trong việc trồng trọt, tỉa tót cây lá trong vườn nhà và chăm sóc chú chó tinh nghịch, dễ thương. Khi rảnh rỗi hơn, anh chị ghé qua thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình người Việt ở gần nhà.

Khu vườn xanh mát của vợ chồng anh Phạm Văn Linh.

Khu vườn xanh mát của vợ chồng anh Phạm Văn Linh.

Chị Ngân nói: “Sống nơi xa xứ nhưng tôi vẫn nhớ khu vườn của bố mẹ ở quê, nên cũng cố chăm sóc vườn nhà mình thật xanh tốt. Ở đây, mùa đông lạnh giá, cây cỏ không sống nổi. Chỉ khi mùa hè đến, thời tiết ấm áp, các loại hoa và rau mới có thể sống được. Vợ chồng tôi làm giàn trồng bầu, bí, gieo luống rau cải, rau muống, giúp các con được thưởng thức các món ăn của quê nhà”.

Chỉ vào những luống rau mơn mởn, chị Ngân mỉm cười: “Giống rau này là tôi mang từ Việt Nam sang đấy. Ở đây, mùa hè ngắn ngủi, nên cây cỏ cũng vội vàng sống gấp. Rau mới gieo vài hôm mà đã xanh tốt như thế này”.

Giữa mùa hè ở Moskva, ngồi uống chén trà nóng cùng vợ chồng anh Linh, chị Ngân, tôi có cảm giác dường như khoảng cách địa lý gần 7.000 cây số đã được rút ngắn, và dường như, hình bóng quê nhà đang ở rất gần đây, trong khu vườn rợp sắc hoa và xanh biếc rau quả nhiệt đới.

Chạm ngõ nước Nga, hầu như người Thanh Hóa nào cũng mang cảm giác lạ lẫm và bỡ ngỡ. Nhưng một khi đã sống ở đây vài thập niên, thì mảnh đất này bỗng trở nên gắn bó, thân thiết và gần gũi, với những ân tình sâu nặng.

Năm 1989, khi mới 18 tuổi, chị Nguyễn Thị Thoa quê ở xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa sang nước Nga lao động hợp tác, với công việc là công nhân nhà máy dệt.

“Những ngày đầu mới sang, ngày nào tôi cũng khóc. Mùa đông, nhìn tuyết trắng rơi khắp trời, tôi nhớ nhà, nhớ quê vô cùng. Lúc mới sang, thời tiết, khí hậu thay đổi, tôi ốm đau rất nhiều. Có thời điểm, tôi bị chảy máu cam liên tục, phải nhập viện điều trị. Lúc đó, còn đang học việc, nên lương của tôi cũng rất thấp, không đủ chi tiêu. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ lại tất cả để về với bố mẹ. Nhưng may mắn, chúng tôi được chú Văn đội trưởng, anh Sơn phiên dịch cùng lãnh đạo nhà máy và các bạn bè, đồng nghiệp người Nga động viên, giúp đỡ rất nhiệt tình, nên cũng dần vượt qua khó khăn buổi đầu”.

Sang Nga được vài năm, chị Thoa gặp gỡ và kết hôn với anh Hà Xuân Thanh, quê ở xã Nga Sơn, rồi lần lượt sinh 4 người con. Từ buổi đầu xa lạ, giờ đây, anh chị đã có gần 4 thập niên sống ở nước Nga. Dù rất gắn bó và yêu quý đất nước nơi đã cưu mang mình, nhưng anh chị vẫn có định hướng trở về quê hương.

“Cuối cùng, dù có đi đâu chăng nữa, quê hương vẫn là chùm khế ngọt. Vì vậy vợ chồng tôi dự tính ở lại cho đến khi các con học xong đại học, rồi sẽ trở về Việt Nam” - chị Thoa chia sẻ.

Trong một góc công viên tĩnh lặng và thanh bình, chúng tôi kết thúc câu chuyện với chị Nguyễn Thị Thoa khi chiều đã muộn. Mùa hè ở Moskva, hơn 9 giờ đêm, ánh nắng vẫn còn chiếu rọi cuối chân trời. Và hoa siren - loài hoa biểu tượng của nước Nga thì đang mùa nở rộ. Những đóa hoa mỏng manh, nhưng luôn vươn thẳng, như sức sống của nước Nga đường bệ - một đất nước đã kiên cường vượt qua bao thăng trầm lịch sử để tồn tại và phát triển cho đến hôm nay.

Trên quê hương thứ hai, hàng chục nghìn người xứ Thanh cũng như những đóa hoa siren giản dị mà kiêu hãnh. Bằng tình yêu nguồn cội, bằng căn tính dân tộc thẳm sâu, và bằng tinh thần chịu thương chịu khó, họ đã mạnh mẽ vượt lên khó khăn của những buổi đầu, để xây dựng và ổn định cuộc sống nhưng vẫn hướng về quê cha đất tổ.

An Thư

(Còn nữa)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nguoi-thanh-hoa-o-xu-so-bach-duong-bai-1-cham-ngo-moskva-292350.htm