Người Thanh Hóa ở xứ sở Bạch Dương ( Bài 3): Khi người Việt... 'đi chợ'
Sáng sớm, khi cả gia đình chưa thức dậy, chị Phạm Thị Vân, quê ở xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị xong đồ đạc, mặc thêm áo ấm, rời nhà đến trung tâm thương mại (thường được gọi là chợ) Sadavod. Ở đó, gia đình chị có một gian hàng bán buôn, bán lẻ quần áo. Cũng như chị Vân, vào mỗi buổi sáng, hàng chục nghìn người Việt thức dậy, tỏa đến các khu chợ khắp nước Nga để bắt đầu một hành trình mưu sinh nhiều gian nan, vất vả. Nghề 'đi chợ' (nghề bán hàng tại các khu chợ, trung tâm thương mại) được xem là ngành nghề kiếm sống chủ yếu của người Việt nói chung, người Thanh Hóa nói riêng ở nước Nga và trên toàn châu Âu.

Một góc chợ Sadavod. Ảnh: An Thư
Từ ký ức về những lần chợ “vỡ”...
Buổi sáng, những con đường ở Moskva đông đúc xe qua lại. Ông Trịnh Phi Sơn, Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại CHLB Nga vừa dẫn chúng tôi đi tác nghiệp, vừa tâm sự về hành trình “đi chợ” của bà con người Thanh Hóa, trong đó có bản thân ông. Ông Sơn quê ở xã Hoằng Giang. Năm 1989, khi đang là quân nhân, ông quyết định lên đường sang Nga lao động theo diện hợp tác quốc tế. Nơi ông làm việc là một thành phố cách thủ đô Moskva hơn 700 cây số.
“Lúc mới sang, tôi làm công nhân xây dựng, thu nhập chỉ hơn 100 rúp mỗi tháng. Nhưng được cái, giá cả chi tiêu thời đó cũng rẻ. Mỗi con gà 2kg chỉ có giá tầm 3 rúp, 3 chai bia còn chưa tới 1 rúp. Vì vậy, chúng tôi vẫn đủ sống và có chút tiền gửi về nhà”. Khi chế độ XHCN ở Đông Âu sụp đổ, nhà máy, doanh nghiệp giải thể, như bao người Việt tại Nga, ông Sơn không còn việc làm. Ông quyết định dấn thân vào công việc kinh doanh buôn bán, bắt đầu bằng các loại vải vóc, sau chuyển sang đồ da, lông thú...
Theo ông Trịnh Phi Sơn, hồi ấy, nhiều người Việt buôn bán tại những khu “chợ trời”, không mái che, không chỗ ngồi, không lò sưởi, nhiều khi hàng hóa còn không xếp lên kệ, mà bày ngay trên đất. “Mùa đông, có những ngày nhiệt độ xuống đến âm 20 - 30 độ C, tuyết rơi trắng trời. Đứng bán hàng mà răng va vào nhau lập cập, chân tay thì cứng đờ, tê cóng. Nhưng điều khiến chúng tôi buồn tủi nhất là, thời điểm ấy, nước Nga đã trải qua gần một thế kỷ xây dựng kinh tế kế hoạch, nên trong quan niệm của nhiều người Nga, buôn bán ở chợ là hành vi mang tính “bóc lột”, nghề đi buôn bị xem là thứ nghề thấp kém. Vì vậy, kể cả khi cuộc sống rất khó khăn, đa phần người Nga cũng không chọn nghề này” - ông Sơn ngậm ngùi chia sẻ.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Giáp, quê ở xã Hậu Lộc và chị Nguyễn Thị Loan quê ở xã Yên Định sang Nga năm 2004. Lúc mới sang, anh chị buôn bán ở chợ Vòm - khu chợ nổi tiếng, nơi có rất đông người Việt làm ăn. Ở chợ Vòm, các gian hàng có mái che, nhưng cũng rất thô sơ. “Vào mùa đông, mỗi ngày ra chợ, tôi phải mặc hàng chục lớp quần áo mà vẫn lạnh. Vì quần áo quá dày, nên nếu vấp ngã, thì sẽ không thể tự xoay xở đứng lên được” - chị Loan chia sẻ.

Đa dạng những mặt hàng bày bán tại chợ Sadavod.
Kinh doanh được vài năm, khi cuộc sống của gia đình anh chị dần trở nên ổn định, thì chợ Vòm bị “vỡ”. “Chợ thông báo đóng cửa bất ngờ, chúng tôi không kịp chuyển hàng hóa đi. Đó là chưa kể, gian hàng mình mua với giá mấy trăm nghìn đô la Mỹ cũng bị mất. Gia đình tôi thiệt hại nhiều tỷ đồng. Thành quả bao năm làm lụng vất vả gần như mất sạch” - anh Giáp bùi ngùi nhớ lại.
Cũng giống như vợ chồng anh Giáp, chị Loan, sau khi chợ Vòm “vỡ”, hàng loạt tiểu thương bị mất gian hàng, mất hàng hóa và không thể thu hồi công nợ. Từ chỗ có của ăn của để, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay. Không chỉ ở chợ Vòm, người Việt ở Nga đã trải qua nhiều lần “vỡ chợ”, như các vụ “sập” Saliut 2, Saliut 5, Đôm 5 mới... - những ốp chợ mua bán sôi động một thời.
Đó là những năm tháng vất vả, gian nan đối với người “đi chợ”, bởi cuộc sống trở nên bấp bênh, nhiều rủi ro và bất trắc...
...đến những khu chợ sầm uất bậc nhất châu Âu
Khi theo chân vợ chồng chị Phạm Thị Vân vào chợ Sadavod, chúng tôi gần như choáng ngợp trước không gian rộng lớn và sự sầm uất của trung tâm thương mại này. Khu chợ rộng hàng chục héc-ta, với quy mô hơn 10 nghìn gian hàng, chủ yếu của người Nga, Trung Quốc, Azerbaijan, Uzbekistan, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, bán đủ các mặt hàng từ quần áo, giày dép, đồ gia dụng, mỹ phẩm cho đến hàng ăn uống... Trong đó, riêng người Việt có khoảng 1.000 gian hàng.

Một gian hàng của tiểu thương Thanh Hóa.
Gian hàng của gia đình chị Vân bán các loại quần áo thời trang dành cho người lớn. Khách ghé thử đồ và hỏi mua khá đông. Chị Vân vừa trả lời khách, vừa tư vấn, rồi giao dịch, đóng gói, gần như rất ít thời gian được nghỉ ngơi.
“Anh chị vào đây, nếu không có người đưa đón thì rất dễ bị lạc” - chị Trịnh Thị Thu Thanh ân cần nhắc nhở khi dẫn chúng tôi đi tham quan các gian hàng khác trong chợ. Chị Thanh là cán bộ văn phòng quản lý tại Trung tâm Thương mại Sadavod. Thạo tiếng Nga, lại luôn chu đáo, sẵn lòng giúp đỡ mọi người nên chị được các tiểu thương người Việt yêu mến, xem như người thân trong gia đình.
Băng qua những con đường đông đúc xuyên chợ, chị Thanh dẫn chúng tôi đến thăm khu vực kinh doanh đồ khô. “Các phóng viên Thanh Hóa là trường hợp đặc biệt đấy nhé!. Rất nhiều cơ quan báo chí của Nga và Việt Nam từng đến chợ phỏng vấn, ghi hình, nhưng ban quản lý hầu như không cho phép tác nghiệp ở dãy đồ khô” - chị Thanh vui vẻ nói.
Dãy đồ khô là nơi buôn bán các loại lương thực, thực phẩm. Cá trắm, cá chép tươi sống bơi trong bể. Thịt bò, thịt lợn, thịt gà, đậu phụ tươi bày sẵn trong sạp hàng. Dưa hấu, vải thiều, chôm chôm, mít, rau cải, rau muống, chuối xanh, giá đỗ... tràn ngập khắp nơi. Dạo quanh khu vực này, chúng tôi có cảm giác thân thuộc như đang đi chợ ở quê nhà.
Dãy đồ khô là nơi kinh doanh của đại gia đình anh Lê Kim Dinh, quê ở xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Anh Dinh sang Nga từ năm 2002, ban đầu kinh doanh ở chợ Vòm. Chợ “vỡ”, anh quyết định về chợ Sadavod gây dựng lại từ đầu. Khi tình hình làm ăn ổn định, anh đưa các em, các cháu sang phụ giúp mình kinh doanh. Hiện giờ, đại gia đình anh có hàng chục người đang làm ăn, buôn bán ở Nga.
Đón tiếp chúng tôi trong phòng làm việc với thái độ ân cần, cởi mở, ông Aleksey Negashev, Giám đốc điều hành Trung tâm Thương mại Sadovod đánh giá: “Người Thanh Hóa nói riêng, người Việt Nam nói chung làm việc tại chợ rất chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến, có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của chợ. Ban quản lý trung tâm thương mại không chỉ cố gắng, hỗ trợ việc kinh doanh, buôn bán, mà còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao ý nghĩa, để tạo sự gắn kết trong các tiểu thương người Việt”.
Từ chợ Sadavod, sau vài chục phút di chuyển bằng ô tô, chúng tôi có mặt tại Tổ hợp thương mại Moskva, thường được bà con người Việt gọi tắt là chợ Liu. Đây là trung tâm mua bán sỉ sầm uất và nổi tiếng bậc nhất tại Nga, nơi có khá nhiều hộ gia đình người Thanh Hóa đang làm ăn, buôn bán.
Bà con tiểu thương đón tiếp chúng tôi bằng bữa cơm giản dị, mang đậm hương vị quê nhà ngay tại một nhà hàng Việt Nam trong chợ. Câu chuyện bên mâm cơm không chỉ là lời hỏi han thân tình của những người đồng hương, mà còn là những trải lòng về hành trình khởi nghiệp đầy nỗ lực và cố gắng nơi xứ người.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Sơn, chị Nguyễn Thị Mai, quê ở xã Thiệu Hóa, đều mới ngoài 30 tuổi. Cách đây hơn chục năm, khi mới sang Nga, anh chị làm thuê cho người quen ở chợ. Khi tích cóp được chút vốn liếng và kinh nghiệm, hai vợ chồng quyết định vay vốn làm ăn riêng. Từ một gian hàng nho nhỏ, anh chị đã có 5 gian hàng tại chợ Liu.
Khi chúng tôi có mặt tại cửa hàng, vợ chồng anh Sơn đang luôn tay, luôn chân đóng hàng gửi sỉ cho khách. Trợ giúp họ là 4-5 nhân công, đều là họ hàng, người thân ở quê sang. Chị Nguyễn Thị Mai vui vẻ cho biết: “Xã em có hơn 100 người sang đây làm ăn rồi. Người này đi, quen với việc buôn bán, lại giúp đỡ người khác đi theo. Bà con quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ nhau mọi thứ, tình cảm rất ấm áp”...
Hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ
Mỗi ngày, chợ Liu, chợ Sadavod và nhiều khu chợ khác trên toàn nước Nga vẫn mở cửa, thu hút người mua, người bán khắp nơi đổ về. Ở nơi này, nhiều người Thanh Hóa từng làm ăn phát đạt, trở thành tỷ phú, thậm chí có điều kiện đầu tư kinh doanh về Việt Nam. Nhưng cũng có những người sa cơ, lỡ vận, lâm cảnh nợ nần khốn khó...
Theo đông đảo bà con tiểu thương, hai năm qua, tình hình làm ăn buôn bán ở chợ trở nên khó khăn hơn nhiều, số lượng hàng hóa tiêu thụ chỉ còn 30-40% so với trước kia.

Một gian hàng thực phẩm và dãy bán đồ khô.
Chị Phạm Thị Vân thoáng bần thần: “Trước đây, thời điểm buôn bán thuận lợi nhất, em thường ra chợ từ 4-5 giờ sáng. Còn bây giờ, khách giảm đi, hàng tiêu thụ chậm lại. Trước mắt, việc buôn bán của gia đình em vẫn tạm cầm cự được, còn sau này chưa biết sẽ ra sao”.
Chị Nguyễn Thị Loan cùng chung nỗi lo lắng: “Bây giờ, với nhiều hộ tiểu thương, việc duy trì kinh doanh rất khó khăn, có khi phải bù lỗ. Nhưng nếu trả lại gian hàng cho chợ, sau này chúng tôi sẽ gần như không có cơ hội buôn bán trở lại. Vì vậy, chúng tôi vẫn cố gắng cầm cự, mong giai đoạn này sớm qua...".
18h chiều, chợ bắt đầu vãn khách. Vợ chồng chị Phạm Thị Vân tất bật thu dọn, đóng cửa hàng, lên đường trở về căn nhà ở ngoại ô Moskva. Ở đó, có hai đứa trẻ ngoan đang chờ đợi họ.
Đâu đó, nỗi âu lo về chiến tranh, về tình hình buôn bán ngày càng kém đi vẫn thấp thoáng trên khuôn mặt và trong câu chuyện của các tiểu thương. Nhưng, sau mỗi buổi đêm, bình minh sẽ trở lại. Và các tiểu thương cần cù, chăm chỉ như chị Vân, anh Giáp, chị Mai... vẫn sẽ luôn sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc mới, bằng niềm lạc quan về tương lai tốt đẹp của bản thân, của gia đình, và của cả cộng đồng người Việt trên xứ sở Bạch Dương...
An Thư
(còn nữa)













