Người thổi hồn vào tò he

Theo những người còn lưu giữ nghề tại làng Xuân La, nghề nặn tò he xuất hiện khoảng 400-500 năm trước. Trước đây, nặn tò he là một nét văn hóa dân gian ở các vùng quê Việt Nam, đặc biệt là Bắc Bộ.

Tò he là đồ chơi dân gian thuần chất thôn quê đã đi vào đời sống tinh thần của biết bao thế hệ người dân đất Việt.

Theo những người còn lưu giữ nghề tại làng Xuân La, nghề nặn tò he xuất hiện khoảng 400-500 năm trước. Trước đây, nặn tò he là một nét văn hóa dân gian ở các vùng quê Việt Nam, đặc biệt là Bắc Bộ. Ban đầu, tò he là sản phẩm để cúng lễ nên thường có hình thù các con vật. Cũng vì thế mà tò he trước đây còn có tên gọi khác là "đồ chơi chim cò".

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu, thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã dành hơn 20 năm để học hỏi, nghiên cứu và cải tiến các sản phẩm tò he. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu, thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã dành hơn 20 năm để học hỏi, nghiên cứu và cải tiến các sản phẩm tò he. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Nguyên liệu làm tò he là gạo nếp, gạo tẻ đem trộn đều, ngâm nước, sau đó đem xay hoặc giã thành bột; gạo nếp thì dễ làm và chất lượng sản phẩm tốt hơn. Bột thành phẩm được nhào kỹ đến khi không dính tay rồi mới nắm thành những nắm nhỏ, đem luộc chín. Nghệ nhân tò he Đặng Văn Hậu ở thôn Xuân La cho biết, quan trọng là kỹ thuật luộc bột và làm bột phải theo thời tiết. Mùa đông thì làm bột dẻo hơn mùa hè. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Nguyên liệu làm tò he là gạo nếp, gạo tẻ đem trộn đều, ngâm nước, sau đó đem xay hoặc giã thành bột; gạo nếp thì dễ làm và chất lượng sản phẩm tốt hơn. Bột thành phẩm được nhào kỹ đến khi không dính tay rồi mới nắm thành những nắm nhỏ, đem luộc chín. Nghệ nhân tò he Đặng Văn Hậu ở thôn Xuân La cho biết, quan trọng là kỹ thuật luộc bột và làm bột phải theo thời tiết. Mùa đông thì làm bột dẻo hơn mùa hè. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Nghệ nhân nặn tò he sẽ đem "đấu" màu và nặn hình. Màu sắc dùng để nhuộm bột cũng lấy từ nước màu có nguồn gốc thiên nhiên, từ các loại lá cây, rau củ ăn được. Chẳng hạn như màu đỏ từ quả gấc, màu đen từ cây nhọ nồi, màu xanh từ lá trầu không, lá riềng. Cần phải qua nhiều công đoạn công phu, đặc biệt khâu làm bột, thì mới làm ra được sản phẩm tò he bóng mượt và màu sắc tươi đẹp. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Nghệ nhân nặn tò he sẽ đem "đấu" màu và nặn hình. Màu sắc dùng để nhuộm bột cũng lấy từ nước màu có nguồn gốc thiên nhiên, từ các loại lá cây, rau củ ăn được. Chẳng hạn như màu đỏ từ quả gấc, màu đen từ cây nhọ nồi, màu xanh từ lá trầu không, lá riềng. Cần phải qua nhiều công đoạn công phu, đặc biệt khâu làm bột, thì mới làm ra được sản phẩm tò he bóng mượt và màu sắc tươi đẹp. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Không chỉ giữ lửa nghề truyền thống của làng tò he Xuân La, với tài năng và niềm đam mê, nghệ nhân trẻ Đặng Văn Hậu còn đưa nghề nặn những con giống bằng bột đến với đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Không chỉ giữ lửa nghề truyền thống của làng tò he Xuân La, với tài năng và niềm đam mê, nghệ nhân trẻ Đặng Văn Hậu còn đưa nghề nặn những con giống bằng bột đến với đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Đối với trẻ em cũng như người lớn, trong nước và quốc tế thì mọi người có thể giữ gìn những món đồ chơi đấy trong khoảng thời gian rất dài, có thể tồn tại được đến 3 năm và đồng thời là nghệ nhân Đặng Văn Hậu cũng đang tạo ra một bộ kit tò he. Đó là một bộ mà có thể tham gia vào quá trình tạo ra các sản phẩm đó và từ đó là sẽ kích thích sự sáng tạo của những người chơi, đặc biệt là trẻ em". Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Đối với trẻ em cũng như người lớn, trong nước và quốc tế thì mọi người có thể giữ gìn những món đồ chơi đấy trong khoảng thời gian rất dài, có thể tồn tại được đến 3 năm và đồng thời là nghệ nhân Đặng Văn Hậu cũng đang tạo ra một bộ kit tò he. Đó là một bộ mà có thể tham gia vào quá trình tạo ra các sản phẩm đó và từ đó là sẽ kích thích sự sáng tạo của những người chơi, đặc biệt là trẻ em". Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Một số vùng tại miền Bắc, người ta còn gọi là "con bánh" vì bên cạnh hình thù các con vật, người ta còn nặn bột thành nải chuối, quả cau, chân giò, đĩa xôi... tạo thành mâm cỗ để đi chùa dâng cúng. Về sau, sản phẩm được gắn vào một chiếc kèn ống, ở đầu kèn có quét chút mạch nha, khi thổi phát ra âm thanh "tò te" thế nên có lẽ người ta gọi là "tò te", sau này nói trại thành "tò he". Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Một số vùng tại miền Bắc, người ta còn gọi là "con bánh" vì bên cạnh hình thù các con vật, người ta còn nặn bột thành nải chuối, quả cau, chân giò, đĩa xôi... tạo thành mâm cỗ để đi chùa dâng cúng. Về sau, sản phẩm được gắn vào một chiếc kèn ống, ở đầu kèn có quét chút mạch nha, khi thổi phát ra âm thanh "tò te" thế nên có lẽ người ta gọi là "tò te", sau này nói trại thành "tò he". Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu đã cải tiến để những con giống tò he hôm nay đẹp và bền hơn xưa: ''Về chất liệu để làm con giống này tôi có sáng kiến thay đổi phù hợp hơn. Tôi đã cho các phụ gia vào để bền hơn, nó phục vụ cho việc làm nghề tốt hơn. Ví dụ như sản phẩm nâng cao được giá trị nghệ thuật. Nếu chúng ta không có sự cải tiến, làm ra một con rất là đẹp, cầu kỳ công phu, vài hôm đã hỏng thì công sức bỏ ra rất lãng phí". Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu đã cải tiến để những con giống tò he hôm nay đẹp và bền hơn xưa: ''Về chất liệu để làm con giống này tôi có sáng kiến thay đổi phù hợp hơn. Tôi đã cho các phụ gia vào để bền hơn, nó phục vụ cho việc làm nghề tốt hơn. Ví dụ như sản phẩm nâng cao được giá trị nghệ thuật. Nếu chúng ta không có sự cải tiến, làm ra một con rất là đẹp, cầu kỳ công phu, vài hôm đã hỏng thì công sức bỏ ra rất lãng phí". Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

“Con giống của người Hà Nội xưa đã từng làm, nó đẹp, có giá trị văn hóa rất cao, từng con giống có từng câu chuyện khác nhau. Trong những con giống đó vừa có giá trị nghệ thuật vừa có chiều sâu văn hóa.Tôi mong muốn kiếm được nhiều bạn trẻ yêu nghề hơn, kiên trì hơn để tôi có thể đào tạo chuyên sâu và để tôi truyền nghề tôi đã học được cho các bạn đó", anh Hậu nói. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

“Con giống của người Hà Nội xưa đã từng làm, nó đẹp, có giá trị văn hóa rất cao, từng con giống có từng câu chuyện khác nhau. Trong những con giống đó vừa có giá trị nghệ thuật vừa có chiều sâu văn hóa.Tôi mong muốn kiếm được nhiều bạn trẻ yêu nghề hơn, kiên trì hơn để tôi có thể đào tạo chuyên sâu và để tôi truyền nghề tôi đã học được cho các bạn đó", anh Hậu nói. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Với sự sáng tạo không ngừng nghỉ, anh đã cho ra đời nhiều sản phẩm tò he độc đáo, mang đậm tính dân gian có kỹ thuật và mỹ thuật cao như nghê hý châu, sư tử hý cầu, cá vàng, bộ lục súc và con giống ở Huế… Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Với sự sáng tạo không ngừng nghỉ, anh đã cho ra đời nhiều sản phẩm tò he độc đáo, mang đậm tính dân gian có kỹ thuật và mỹ thuật cao như nghê hý châu, sư tử hý cầu, cá vàng, bộ lục súc và con giống ở Huế… Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Không chỉ gói gọn phạm vi quảng bá Tò he Việt ở làng quê sinh sống, nghệ nhân trẻ còn mang các sản phẩm tò he cải tiến đến các khu du lịch, Hội chợ thủ công, Talk show…tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Vừa qua, tại hội chợ thủ công nghệ thuật do UNESCO Viet Nam và UN-Habitat Vietnam triển khai tại 22 Hàng Buồm, Hà Nội, gian hàng Tò he Việt trưng bày các sản phẩm con giống bột do nghệ nhân Đặng Văn Hậu sáng tạo đã nhận được sự yêu thích của nhiều người dân. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Không chỉ gói gọn phạm vi quảng bá Tò he Việt ở làng quê sinh sống, nghệ nhân trẻ còn mang các sản phẩm tò he cải tiến đến các khu du lịch, Hội chợ thủ công, Talk show…tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Vừa qua, tại hội chợ thủ công nghệ thuật do UNESCO Viet Nam và UN-Habitat Vietnam triển khai tại 22 Hàng Buồm, Hà Nội, gian hàng Tò he Việt trưng bày các sản phẩm con giống bột do nghệ nhân Đặng Văn Hậu sáng tạo đã nhận được sự yêu thích của nhiều người dân. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nguoi-thoi-hon-vao-to-he/342667.html